1.Đi mua gói mì thôi mà cũng có thể xuyên không??

1K 86 9
                                    


Tôi là Haitani Yuu, năm nay 24 cái xuân không xanh lắm, một sinh viên sắp tốt nghiệp kiến trúc sắp tốt nghiệp.

Nhà tôi có năm người, bố mẹ, và hai thằng em trai lần lượt kém tôi 6 tuổi và 7 tuổi, Ran và Rindou. 

Gọi là em trai thì cũng không đúng, hai cái thứ mẹ tôi đem về sau khi ra viện đích thực là hai con báo con.

Ngày trước chúng nó hẹn nhau đi mở khóa cái băng Roppongi gì gì đấy, đánh hăng quá lỡ đập bay não con nhà người ta thế là bị công an túm vô trại cải tạo hai năm. Ra trại vẫn quen đường đi làm trẻ trâu đánh nhau nẹt bô ầm ầm.

Cũng là nhờ ơn hai đứa nó mà tôi bị bọn côn đồ tạt đầu xe chặn đánh không ít lần.

Nhưng hổ không gầm chó lại tưởng hổ đau họng. Hai thằng ranh con kia tôi còn nắm đầu được thì mấy thằng này tôi sợ à?

Đúng rồi, có sợ đấy.

Một hai thằng thì tôi còn dùng mấy món võ phòng thân bonk vô mỏ mà chạy thoát được chứ bị chặn đánh hội đồng thì sợ lắm. Lỡ nó móc đồ chơi ra xiên cho tôi vài phát đăng xuất luôn thì sao.

Những lúc như thế thì chỉ có nhá máy cầu cứu anh em thôi. Ừ, tôi biết tôi chơi dơ đấy. Đừng coi thường chủ tịch hội người hèn Roppongi.

Hai ông tướng con đi trại xong kéo anh em xương máu kết nghĩa trong đấy về ăn nhờ ở đậu. Thành ra, tôi đây lại phải còng lưng ra chăm sóc gồng gánh thêm gần chục cái miệng ăn nữa.

Bố mẹ tôi yêu nhau quá nên bỏ hai thằng con quý tử lại cho tôi chăm. Hàng tháng gửi phí sinh hoạt về, còn rất tâm lí gửi dư ra với lời nhắn:

[ Tiền này để phòng ra đấy lỡ hai thằng kia lên đồn thì con tới bảo lãnh nhé. Yêu các con. *Wink*]

Cứ thế hai ông bà nắm tay nhau đi làm, đi du lịch, đi đủ nơi để dựng nên lâu đài tình ái của bọn họ.

Thế nên cái đám thế hệ cực trẻ trâ-- *cough*, là thế hệ cực ác S62 đến ở đợ cho nhà tôi mà không gặp phải vấn đề gì. Nếu có thì cũng chỉ là việc hôm nay đến thằng nào rửa bát sau bữa cơm.

Quay lại chuyện chính. Bởi vì tôi là chủ nhà, cũng là người ra mặt lên đồn chuộc chúng nó về mỗi lần hẹn kèo máu với mấy băng khác, nên lực lượng bảo kê phải gọi là bao hết cả cái Thiên Trúc. Bị chặn đánh thì tôi chỉ cần nhá máy cho người thân là xong game. 

Bây giờ là 2 giờ 47 phút trưa ( hay chiều gì đấy), nắng vẫn còn chiếu, và deadline vẫn còn chờ ở nhà. Chẳng có ai điên mà lết xác ra đường giờ này cả. Ngoài tôi ra. Nếu như không phải vì nhà hết đồ ăn và cái bụng đang biểu tình đòi bãi công thì tôi đã ở nhà ngồi máy lạnh thong thả làm bài rồi.

" Đi nhanh rồi về nào. "

Tôi cất điện thoại vào túi rồi xách đồ ăn về nhà. Ban đầu tôi định làm nhanh cho xong đồ án rồi nộp. Bởi vì tôi đã nhây cái này cả nửa tháng có lẻ và chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn nộp bài.

Tính là thế, nhưng cái bụng của tôi lại đang kêu réo gào thét tôi phải cắp đít đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về.

Nhưng có chết tôi cũng không ngờ mình lại xuyên không vì nổ hố ga trên đường đi mua mì tôm.

Ừ, nổ hố ga. Các bạn không cần lướt lên đọc lại đâu.

Tôi đạp phải một cái nắp cống, và nó phát nổ.

Cái cống chết tiệt chứa đầy khí metan và sự góp mặt của cái thời tiết 34° như Hà Nội tháng 7 phát nổ ngay lập tức khi tôi vừa bước qua.

Hậu quả, không biết tôi đã chết chưa nhưng trước tiên là cứ ngất cái đã. 

Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của thế giới khác rồi.

Đồ án tốt nghiệp của tôi không sủi được đâu. Với cả, tôi chết rồi thì ai đi chuộc đám giặc kia từ trên phường về nữa?

[ DTW ] Sủi deadline quá lâu tôi xuyên không lúc nào chẳng hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ