Giao thừa hồi đầu năm cả nhà tôi đi chùa cầu an.
Mẹ tôi, một con người theo chủ nghĩa tâm linh không đùa được đâu, đã háo hức lôi cả nhà vào quầy bói toán gần đấy.
Bà thầy bói vừa nhìn thấy tôi đã nhăn mặt nhíu mày. Vạch tay tôi ra xem đường chỉ thì chính thức phán rằng.
" Năm nay là năm khắc đối với chòm sao của cô, đường tình duyên lận đận. Tuy rằng có số đào hoa nhưng tìm ý trung nhân đặc biệt khó khăn. Còn nữa, rắc rối sẽ liên tiếp kéo đến với cô, ra đường phải đặc biệt cẩn thận nhìn trước ngó sau, không được lơ là. "
Mẹ tôi nghe xong thì đứng hình, rối rít cảm ơn bà thầy bói trả tiền rồi nhanh chóng lôi cả nhà đi về.
Bố tôi không tin, hai thằng em tôi không tin, tôi cũng không tin, riêng thằng Shinichiro với ba thằng âm binh kia còn bảo tôi là:
" Mày không làm người ta nhiễm chướng khí thì thôi chứ nghiệp nào quật nổi mặt mày. "
Nghe có cáu không? Thế là tôi lột quần cả bốn đứa treo lên cái cổng nhà cao 5m của lão Yoshida siêu khó tính nhà hàng xóm để trả đũa.
Các bạn biết đấy, thầy bói có tâm thì chả thấy, chỉ thấy các ông các bà giả thần giả quỷ các thứ rồi khen lấy khen để vận cô này may, số chàng kia tốt để bòn tiền là nhiều.
Cho đến bây giờ tôi mới thấm hết được những lời vàng ngọc bà thầy bói đã nói với tôi.
"Không thấy là thế nào?? "
Crowley ôm đầu hét toáng lên lần nữa khi tấm gương kia thông báo rằng nó éo biết đưa tôi về đâu.
Vô gia cư mẹ luôn.
Tôi:
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà. Nổ hố ga đi thẳng qua thế giới khác chỉ để biến tôi thành một con mắm tị nạn :))))
Bộ đời tôi là trò đùa của Chúa à?
" Chà, tệ rồi đây. Tôi sẽ tìm cách để đưa em về thế giới của mình, trong thời gian đó, tôi sẽ cho phép em mượn tạm một căn nhà cũ sau trường. Nơi đó có hơi cũ kĩ một chút nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. "
Thề có Khá Bảnh trong tù chứng giám, tin lời lão này chính là sai lầm lớn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời tôi.
Hơi tồi tàn cái búa. Đầy đủ tiện nghi cái búa.
Cái nhà mà ông ta nói là hơi cũ kĩ ấy, nó thậm chí không đủ điều kiện để được coi là một cái nhà bình thường. Chỉ bước đi thôi cũng đã cảm nhận được sàn nhà thét ra tiếng như muốn đưa tôi đi thẳng vào lòng đất luôn rồi. Mấy cây cột nhà thì cứ lung lay, đợi một cơn gió thổi qua thôi là sẵn sàng tiễn tôi về với ông bà. Đặc biệt hơn, chỉ có hệ thống nước hoạt động và không có điện.
Không có điện!!!!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Mà nhìn cái mặt tiền thì ngu lắm mới không đoán ra. Tồi tàn như cái ví của tôi mỗi cuối tháng cơ mà.
Tôi biết tôi đòi hỏi quá đáng thật đấy. Nhưng làm ơn, chẳng có lí gì khi mà một đứa sinh viên dùng cả thanh xuân để nợ môn và học lại như tôi bị đưa đi chọn lại nền văn minh thay vì một em gái trung học 16 17 tuổi dễ thương cư tề hay một thằng loser giấu nghề nào đó.
Bảo trùng hợp là tôi đé o tin rồi đấy.
Lúc nãy tôi đã trở lại cái hòm mình thức dậy, bất ngờ thay, cả máy tính và mấy thứ đồ chuyên ngành linh tinh của tôi đều xuất hiện ở đấy từ bao giờ.
Mang đồ của tôi đến được mà không cho tôi về. Vũ trụ muốn chơi đùa với số phận tôi thật à? Thế thì vũ trụ chọn nhầm người rồi :))) Nuôi được hai thằng ranh con kia lớn lên thì tôi cũng phải gồng gánh nhiều cái lắm. Thích nghi với một môi trường mới cứng cũng không phải là việc gì đó quá khó khăn so với tôi.
Tôi xách cái xô cũ xuống dưới phòng khách hứng nước mưa. Chuyện là khi thấy nguyên trạng căn nhà Crowley cho tôi xem, tôi đã đe do- *khụ* ăn vạ một chút để ông ta sửa lại hệ thống điện và một vài chỗ hỏng hóc lớn. Giờ mới tạm gọi là đủ dùng này, dù nhà vẫn bẩn vl và tôi sẽ phải tự dọn dẹp chúng.
Chưa gì đã thấy nhớ hai thằng em vừa lườm đã tự giác đứng dậy rửa bát quét nhà rồi.
Sau khi lau dọn sơ qua cái ghế sofa cũ mèm cạnh lò sưởi, tôi rệu rã nằm ườn lên đấy mở điện thoại ra xem. Kì lạ, rõ ràng các ứng dụng mặc định vẫn sử dụng được, vậy mà điện thoại và danh bạ, kể cả các chương trình nhắn tin hay mạng xã hội đều bị xóa sạch. Còn nữa, Magicam là cái lmao gì đây?
Ồ, cái này chắc là một ứng dụng mạng xã hội của bên này chăng? Nó cũng có các tính năng tương tự như Instagram hay Twitter.
Khi đang nghich ngợm cái app lạ hoắc trong máy, tôi chợt nghe tiếng đổ vỡ từ phía xa. Thiết nghĩ mình nên sang xem xét một tí, lỡ đâu cái nhà rách này là ổ của một tên trùm khủng bố có ý định đánh bom cảm tử trường học thì sao? Thôi thì, vì tương lai trở thành một công dân tốt.
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy móc cái bình xịt hơi cay dự phòng trong balo ra. Đừng hỏi tại sao tôi có nhiều thế? Đến cả tôi còn thắc mắc sao nó nằm trong túi tôi cơ mà.
Bỏ qua nguồn gốc của mấy thứ vi phạm pháp luật kia, tôi mò mẫm soi đèn pin đi tìm âm thanh phát ra. Và rồi trong căn phòng cuối dãy hành lang, ' mẫu vật X ' đã trở lại, người nó ướt sũng và hắt xì liên tục. Đúng lúc này, bụng tôi bất chợt sôi lên vì đói.
Ủa mà nó biết hắt xì hả.
" Thôi thì ăn tạm vậy. "
Ăn đồ ăn nhanh suốt cũng chán mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DTW ] Sủi deadline quá lâu tôi xuyên không lúc nào chẳng hay
FanficVẫn là bé tôm nhỏ nhưng cục súc, không thùy mị nết na và những nàng tiên ở vùng đất dặt dẹo. . . . . . Truyện ra đời lúc 2 giờ sáng khi tôi đang ngáo caffein và chắc chắn là sẽ có ít nhiều những tình tiết ngu xuẩn trong này. OOC OOC OOC Chuyệ...