10.

129 23 7
                                    


Cậu ta bỏ trốn rồi.

Tôi đã đứng đợi ở lớp 1-A suốt hai mươi phút, quá đủ để đưa ra kết luận đó.

"Đến sảnh gương thôi."

Tôi nắm đầu Grim đang tức tối dậm chân vì bị cho leo cây rồi lao đi. Muốn về kí túc xá bắt buộc phải thông qua tấm gương ma thuật. Nếu may mắn, tôi sẽ tóm được cậu ta mà không cần đánh tiếng với tên trưởng nhà bên đó.

Ở một diễn biến khác, đương sự đang tung tăng trở về phòng mà không biết mình đang được quỷ theo sau.

"Làm gì có chuyện mình chấp nhận lau năm mươi cái cửa sổ chứ. Mình sẽ về kí túc xá và không ai biết mình đang ở đâ...." - "Thấy rồi nhé."

Ace giật bắn mình. Từ đằng sau, một bàn tay gầy gò nắm chặt lấy vai cậu, hơi thở nóng phả vào gáy. Cậu run rẩy quay đầu lại, đụng trúng đôi mắt xanh lạnh lẽo, sáng rực như đèn đường dẫn đến quỷ môn quan.

Toang.

"Cố lên nhé các đồng chí, tôi sẽ đợi. Cả mày nữa Grim, đừng có nghịch ngợm đấy."

Tôi rời đi sau khi tóm được Ace Trappola và phân chia công việc cho cả hai với hi vọng mình sẽ có một buổi chiều yên ổn. Tuy nhiên, chúa bảo đe'o. Chỉ ba mươi phút sau khi tôi đặt mông ngồi xuống ghế trong thư viện, từ bên ngoài đã vọng lại tiếng thét của hai tên giặc kia.

Đm.

"Ê, Juice! Vượt lên bắt nó đi!!"

"Hả?! Tao đang cố đây này. Mà tại sao tao lại phải giúp mày bắt nó chứ? Với cả tao là Deuce, đếch phải Juice!"

"Đố anh bắt được em hihi. Không bắt được làm chó hihi."

Câu nói mang âm hưởng chọc chó cực mạnh đến từ vị trí của Grim. Được rồi, tôi quyết định mặc kệ, coi như bản thân có mắt như mù mà quay mông trở lại thư viện. Hôm nay không xong thì mai làm tiếp.

"Ngoài đó có chuyện gì vậy?"

"Mấy thằng nhóc nghịch ngợm thôi ạ."

Tôi đóng sầm cửa lại sau khi trả lời câu hỏi của Lilia. Tôi cứ đinh ninh là mọi chuyện sẽ ổn, cho đến khi điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi từ hiệu trưởng.

Nhà ăn đang có một cái xác đèn chùm. Vỡ tan tươm như cảm xúc của tôi lúc này.

Ôi.

Sự tình thì phải kể lại từ lúc tôi quyết định rời đi thay vì canh chừng tụi kia. Con báo Grim lau được bốn cái cửa đã vội cong đuôi bỏ chạy. Sau đó, Ace phát hiện và đuổi theo. Giữa đường thì có thêm Deuce Space, bạn cùng phòng của Ace, đuổi theo chung. Đuổi đến nhà ăn thì Grim lại vọt lên cái đèn chùm mà trốn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hai thanh niên kia lại quyết định phi lên theo.

Và thế là chúng ta có hiện trường động đất cùng quả đèn chùm bạc tỉ nát bét như bây giờ.

"Đó là lỗi của hai tên kia!?"

Tôi vươn tay túm mõm Grim lại tránh những phát ngôn có vẻ như sẽ khiến tình hình đi vào lòng đất của nó.

"Câm."

Grim biết là kiểu gì cũng bị phạt tiếp nên nhanh chóng tìm cách biện minh. Tôi còn lạ gì cái nư nó nữa. Ở cái khoản báo đời với phá hoại thì đe'o khác gì hai thằng ranh con ở nhà cả.

Tôi liếc sang hai tên còn lại, cả hai đứa đang nghiêm chỉnh ngồi quỳ, mặt đầy hối lỗi.

"Cả bốn người các em!! Không thể nào tin được, hết bức tượng rồi lại đến chiếc đèn! Quá đáng lắm rồi, các em sẽ bị đuổi học, giờ thì mau trở về phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời trường đi, bởi vì sáng mai tôi sẽ gửi các em về cho phụ huynh."

Crowley ôm đầu, vừa phẫn nộ lại bất lực. Khuôn miệng sau lớp mặt nạ há to hết cỡ để chúng tôi nghe được trọn vẹn cái tuyên bố vàng ngọc của lão, dường như sẽ không chấp nhận thỏa hiệp thêm bất cứ lần nào nữa.

Thế là cuối cùng lại thành vô gia cư à?

Hầy.



--------------------

I'm backkk guys.

Cuối cùng tui cũng có thời gian rảnh rỗi sau một đống deadline. Lâu lâu chợt nhớ ra mình cũng có đứa con đang nuôi dở ở trên này ☺️☺️

[ DTW ] Sủi deadline quá lâu tôi xuyên không lúc nào chẳng hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ