7. có làm thì mới có ăn

260 39 3
                                    


" Chào buổi tối, vì ta là một người tốt bụng nên ta đem bữa tối đến cho em đây. "

Crowley đẩy cửa xông vào, ổng chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng bây giờ là mười giờ bốn mười ba phút tối, và ổng đã bỏ quên tôi ở đây từ lúc chiều đâu. Mấy con ma đã giúp tôi sắp xếp lại phần nào đồ đạc nên diện tích cũng đã tăng lên đôi chút, thậm chí còn có cả trà bánh bày sẵn.

" Ồ, có vẻ như em đã làm quen được với vài người bạn đáng yêu trong lúc tôi bận rộn nhỉ. "

" Giao tiếp là kĩ năng cơ bản của con người đấy. "

Tôi rót nước sôi vào cốc mì không thèm quay đầu lại, lúc này, Grim từ trong bếp đi ra, tay nó còn ôm khúc cá thu đã được làm chín.

" Không có cá ngừ sao? Đồ đỗ nghèo khỉ. "

" Kâm, không ăn thì nhịn. "

Tôi phóng ánh mắt chết chóc vào nó, tôi đang đói. Và khi tôi đói, tôi sẽ trở nên cục súc hơn.

" A ngươi! Con chồn đã làm loạn lễ nhập học, ta nhớ rằng đã ném ngươi ra ngoài rồi mà. "

" Ta đã thu phục được mấy con ma đó rồi, ông nên biết ơn ta đi. "

Nó nghếch mặt lên trời kiêu ngạo. Chỉ cái bàn chân măng cụt của nó vào mấy cái bóng trắng đang ríu rít buôn chuyện. 

" Hử? Ý ngươi là sao? "

Crowley hướng mắt về phía tôi yêu cầu lời giải thích. Tôi còn đang bận trộn mì nên chỉ trả lời ngắn gọn.

" Nói chung là thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai, ừ thế thôi, hết truyện. À và nó muốn một hộp cá ngừ. "

Bỏ qua lời tường thuật có như không của tôi, ngài hiệu trưởng xoa cái cằm bóng loáng một lúc rồi à lên một tiếng.

" Đó là lí do nơi này bị bỏ hoang, ta quên mất. Dù sao thì, ta muốn hai đứa  cho ta xem cách giải quyết chúng. "

Ông ta uống một bình dung dịch lạ rồi biến thành một con ma lượn lờ trước mặt Grim. Đại khái là vị này không tin tưởng lời nói của tôi và nó nên muốn đích thân kiểm chứng lại.

" Nếu hai đứa thắng được ta, ta sẽ cho em thêm một hộp cá ngừ nữa, vì ta là một người tốt bụng mà. "

Ừ, hẳn một hộp luôn.

" Hả, ta không muốn. Cái này mệt lắm. "

Grim vùng vằng không chịu đi. Nó còn chưa kịp ăn hết khúc cá nướng này để hồi phục năng lượng đâu.

" Có làm mới có ăn. Cố lên baby. "

Tôi đứng sau vừa húp mì vừa cổ vũ. Đừng hỏi tôi tại sao không giúp, tôi mà giúp thì quý ngài tốt bụng đóng trong ngoặc kép kia sẽ phải chịu vài thương tích nhỏ đấy, kể ra lão trông cũng bảnh bao phết, cái mặt tiền đó mà bị in dấu dép thì xót lắm.

" Funya...lần cuối vậy, xong việc chắc chắn phải cho ta cá ngừ đấy. "

Đúng là có tinh thần phấn đấu rất mãnh liệt, tôi gật gù, vừa ăn vừa xem với mấy con ma trong nhà. Cảm giác như nhìn thấy hai đứa em đánh nhau ấy nhờ. Đứa lớn vờn đứa nhỏ. Cũng khá là giải trí cho đến khi chúng nó nổi khùng và xách đồ chơi ra chiến.

[ DTW ] Sủi deadline quá lâu tôi xuyên không lúc nào chẳng hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ