1.

2K 107 4
                                    

Đêm đã khuya, vào giờ này đại đa số mọi người đều đã yên giấc trên chiếc giường của mình.

Nhưng đại đa số đó không bao gồm Vương Hiểu Giai. Nàng đeo tai nghe, ánh mắt dán vào màn hình máy tính.

Dĩ nhiên Vương Hiểu Giai không phải đang chơi game rồi, nàng dám chơi vào giờ này thì ngày mai sẽ bị bạn cùng phòng rượt đánh mất.

Ờ thì tại lúc nàng phấn khích sẽ hét vài âm thanh có tần số cao. Có khi sẽ gọi cả dãy phòng này dậy luôn cũng không chừng.

Vương Hiểu Giai là đang nghe nhạc a~

Nhạc của Mirai!

Mỗi khi nghĩ đến người đó Vương Hiểu Giai lại trưng ra nụ cười cún con ngốc nghếch. Mirai và Tưởng Vân, Tưởng Vân và Mirai.

Sao hai cái tên này nghe hay đến như vậy, nghe cả đời cũng không thấy chán.

Ể...đừng nghĩ Vương Hiểu Giai một dạ hai lòng, hai cái tên nhưng là chung một người đó. Tưởng Vân là học tỷ hơn nàng một năm ở trường đại học, còn Mirai là nghệ danh của chị ấy khi hoạt động nghệ thuật.

Từ lúc nàng bước chân vào đại học đã nghe danh của Tưởng Vân. Lần đầu gặp đã đem lòng yêu thích, chị ấy còn có giọng ca tuyệt vời, là nữ thần của khoa nghệ thuật.

Thật ra thì Vương Hiểu Giai rất thích nghệ thuật, nhưng ba mẹ nàng bảo rằng con đường đó không dễ dàng nên bảo nàng hãy học ngành kĩ thuật. Bởi vì ba mẹ của nàng làm xây dựng, ngay từ nhỏ Hiểu Giai đã phải theo ba mẹ đến công trường, thường xuyên thay đổi chỗ ở nên cũng chẳng có bạn bè.

Tuy là học kĩ thuật nhưng vào đại học Hiểu Giai vẫn lén đi làm thêm để học thanh nhạc, nàng thật sự rất yêu thích việc ca hát. Nàng đã từng nghĩ rằng nếu như năm đó nàng kiên quyết thi vào khoa nghệ thuật thì có thể tiếp xúc được với Tưởng Vân hay không?

Sẽ không giống như bây giờ chỉ biết ôm mối tình tương tư thầm kín, âm thầm theo dõi
chị ấy ngày qua ngày. Gần 4 năm rồi...

Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ ấp đến, Vương Hiểu Giai gục lên cánh tay của mình, ngủ thiếp đi. Nàng mơ thấy Tưởng Vân, thấy gương mặt vốn luôn lãnh đạm đang nở nụ cười dịu dàng hướng đến nàng.

" Vương Hiểu Giai chào em"

Giấc mơ thật đẹp, không muốn tỉnh dậy chút nào.

" THIÊN THẢO!!!!"

Âm thanh như đánh vào mãn nhĩ của Dương Băng Di làm Vương Hiểu Giai giật nảy mình. Nàng hoảng hốt kêu lên

" Ôi má ơi! Bớ người ta cháy nhà!"

Dương Băng Di gõ lên đầu Vương Hiểu Giai, tên này đêm qua lại thức đêm nghe Tưởng Vân tiền bối hát chứ đâu.

" Cháy cái đầu cậu! Mau dậy đi sắp trễ giờ học rồi"

" Thuỷ tử ca~ Có ngày hù chết tớ"

[Phụng Thiên Thừa Vân] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ