Sân bay đông đúc đón người đến tiễn người đi.
Vương Hiểu Giai nắm lấy tay Tưởng Vân, lưu luyến không thôi." Chị phải giữ gìn sức khoẻ"
Tưởng Vân vuốt mái tóc có chút rối của Vương Hiểu Giai sau đó ôm lấy nàng.
" Em cũng vậy. Không được thức khuya quá"
" Ừm, em biết rồi"
" Chị vào đi để trễ giờ bay"
" Muốn đuổi chị đi nhanh vậy hả?"
" Cái người này..."
Ngô Triết Hàm đứng một bên nhịn không nổi lên tiếng.
" Hay cậu nhét Thiên Thảo vô vali xách qua bển luôn đi"
" Ý kiến không tồi"
Vương Hiểu Giai bị hai người chọc cười, tâm trạng tốt lên không ít.
" Chị đi đây"
Tưởng Vân nhìn đồng hồ, thật sự đến giờ đi rồi.
Vương Hiểu Giai vịn lấy eo Tưởng Vân, hôn lên má cô, thanh âm mềm mỏng như cô bạn gái nhỏ.
" Em đợi chị trở về"
Chuyến bay cất cánh Vương Hiểu Giai rời khỏi sân bay, nàng ngước nhìn bầu trời, khoé mắt ươn ướt.
2 năm, 24 tháng, 96 tuần, 730 ngày. Vương Hiểu Giai sẽ rất nhớ chị...
Điện thoại trong tay run lên, nàng nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ người nào đó, nước mắt liền rơi.
" Giai nhi ngoan, chị cũng rất nhớ em"
.
.
2 năm không ngắn cũng không dài mới đó mà đã đến ngày Tưởng Vân trở về. Trong thời gian qua hai người vẫn luôn liên lạc với nhau dù thời gian có bất tiện như thế nào.
" Giữa tháng sau chị về"
" Được a, chị nhắn giờ bay cho em, em chạy ra đón chị"
Vương Hiểu Giai định nói cho Tưởng Vân biết cuối tháng này em sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự định, nàng mong chờ cô sẽ về tham dự buổi tốt nghiệp nhưng nghe cô nói thế thì nàng quyết định không nói vì sợ người này biết sẽ cảm thấy áy náy. Trông ngoài mặt cô thường kiêu ngạo thế thôi nhưng bên trong lại rất để ý đến cảm nhận của người xung quanh. Nàng biết gần đây Tưởng Vân rất bận rộn, mỗi lần gọi đều thấy được sự mệt mỏi của cô, nhưng Tưởng Vân vẫn luôn nở nụ cười ấm áp với nàng bảo là nhìn thấy nàng sẽ không mệt nữa.
Một Tưởng Vân như vậy Vương Hiểu Giai làm sao có thể bớt yêu cô được.
" Trễ rồi chị đi ngủ đi"
" Nhìn em cũng có thể ngủ được" Cách màn hình Tưởng Vân có thể thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của nàng. Bạn gái của cô thật đáng yêu.
" Miệng thật ngọt~" Vương Hiểu Giai cười ngọt ngào.
" Nhưng chị vẫn phải đi ngủ"
" Ừ, chị sẽ nghe lời Thảo Thảo"
Hai người các nàng mỗi ngày đều ngọt đến chết. Đến nỗi Dương Băng Di một hôm vô tình nghe hai người gọi điện thoại cho nhau liền ăn cẩu lương đến nghẹn, thề với lòng mỗi lần thấy Vương Hiểu Giai gọi cho Tưởng Vân sẽ cách xa hàng chục mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Đợi
FanfictionNgay từ lần đầu gặp nàng đã đem lòng yêu mến Tưởng Vân.