9.

846 79 0
                                    

Con người khi va vào tình yêu sẽ phát ngốc như thế nào? Câu hỏi này chắc chắn nên để Vương Hiểu Giai trả lời.

" Vương Hiểu Giai cậu đã cười tủm tỉm như đứa ngốc suốt 2 tiếng đồng hồ rồi" Dương Băng Di không nhịn nổi mà lên tiếng.

" Cậu không hiểu được đâu" Vương Hiểu Giai cười ngốc

" Chị ấy sắp hết tiết học rồi, tớ đi đón chị ấy đây"

Dương Băng Di lắc đầu ngao ngán nhìn Vương Hiểu Giai tung tăng rời đi.

" Trông có khác gì cún đi đón chủ không? Thiếu cái đuôi lắc qua lắc lại thôi"

.

.

.

Tưởng Vân vừa xách balo ra khỏi lớp đã thấy cô nhóc đầu đỏ ngồi trước hành lang lớp cô.

" Em đến đón chị"

" Sao em biết giờ chị tan học?"

" Em có tình báo" Nàng nháy mắt với cô.

" Lần sau hỏi trực tiếp chị là được, không cần qua trung gian, tạo cơ hội cho ai đó trục lợi" Tưởng Vân như có như không liếc mắt sang Ngô Triết Hàm đang giả ngơ bên cạnh. Cô và nàng vừa bước đi được vài bước thì có một bạn học của cô gọi lại.

" Vân tỷ, thầy có chuyện muốn gặp cậu"

" Em đợi chị một lát"

" Vâng"

Vương Hiểu Giai ngoan ngoãn ngồi xuống, Ngô Triết Hàm thấy thế cũng ngồi xuống cạnh nàng.

" Chúc mừng em đã thu phục được Vân tỷ"

" Cảm ơn tiền bối"

" Quen biết cậu ấy lâu đến vậy rồi, chị chưa từng nhìn thấy cậu ấy đối xử ai giống như đối với em. Em đã làm được điều mà rất nhiều người không làm được." Ngô Triết Hàm giơ ngón tay cái.

Ấn tượng đầu của mọi người về Tưởng Vân đều là sự lãnh đạm, lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng chính điều đó lại khiến cho cô trở nên đặc biệt nổi bật. Giống như bạch nguyệt quang vậy chỉ có thể ngắm nhìn không thể chạm vào. Thật ra nếu có dụng tâm để ý thì sẽ biết cô không giống như vẻ ngoài xa cách đó.

" Em nghĩ sao về Vân tỷ?"

" Vẻ ngoài ngạo kiều, nội tâm mềm mại, đáng yêu, còn có chút ngốc nghếch"

Ngô Triết Hàm dường như nhìn thấy một Tưởng Vân sống động như thế đang lấp đầy trong ánh mắt của người bên cạnh, niềm hạnh phúc của nàng không hề giả dối, đó thật sự là những lời từ trái tim mà phát ra. Cô mừng vì có người đã không sợ sự lãnh đạm của Tưởng Vân, nguyện ý bước đến phá vỡ lớp vỏ bọc tuy có vẻ gai góc nhưng lại mỏng manh ấy, đem thế giới cô độc của Tưởng Vân trở nên nhiều màu sắc hơn.

" Em rất thích chị ấy" Vương Hiểu Giai chỉ thiếu điều viết lên chữ Tưởng Vân trên người thôi để thể hiện tình cảm đối với cô.

Một Vương Hiểu Giai ngốc nghếch một cách chân thành như vậy, đem hết tình cảm không hề che giấu hướng đến mình như thế thì làm sao Tưởng Vân có thể không động lòng đây?
Ngô Triết Hàm lòng đầy cảm thán.

" Tiền bối em nghe nói sắp chị tốt nghiệp?"

" Đúng rồi, tầm tháng sau chị sẽ rời đi"

" Đến lúc đó nhờ em chăm sóc cho Vân tỷ, phòng còn trống chỗ đó"

" Vân tỷ sẽ buồn lắm"

" Bọn chị từng người một đều rời đi, Vân tỷ mặc dù không nói gì nhưng cậu ấy chỉ là ngoài mặt cứng cỏi"

Nghĩ đến Tưởng Vân luôn một mình gặm nhấm nỗi buồn, nàng không khỏi xót xa, Vương Hiểu Giai không biết vì sao những việc liên quan đến cô đều khiến nàng dễ dàng rơi lệ đến vậy.

Tưởng Vân giải quyết xong công việc ra ngoài liền bắt gặp khoé mắt đỏ của nàng.

" Làm sao lại khóc rồi?"

" Ê tớ không có làm gì em ấy hết nha"

Vương Hiểu Giai đứng dậy, ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt. Cô hơi bất ngờ, dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn giữ lấy nàng, vỗ vỗ vào lưng nàng như dỗ dành.

Sau thoáng xúc động Vương Hiểu Giai buông cô ra, sực nhớ đến sự tồn tại của Ngô Triết Hàm, nàng bắt đầu ngượng ngùng, giấu mặt sau lưng cô. May là Ngô Triết Hàm là người thức thời. chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

" Người cũng đã đi, bây giờ mới biết ngại?"

" Nói chị nghe vì sao lại khóc?"

Nàng mím môi, ánh mắt kiên định.

" Sau này em sẽ ở bên cạnh chị"

Tưởng Vân nhướn mày, không phải đó là điều hiển nhiên sao?

" Em còn định chạy đi đâu?"

" Chạy trong tim chị"

Cô ngoài mặt khinh bỉ, bên trong lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

" Đi ăn thôi"

" Vâng" Nàng vui vẻ gật đầu

Vừa emo xong giờ đã trở về làm tiểu hài tử rồi, bất quá Tưởng Vân rất thích, chỉ cần dỗ dành một chút sẽ ngoan ngoãn mà chạy đến vòng tay của cô. Ai mà lại không muốn một cô bạn gái như Vương Hiểu Giai.

Tưởng Vân không biết thật ra Vương Hiểu Giai vẫn luôn có một câu hỏi không dám hỏi cô.

" Sau này chị sẽ luôn ở cạnh em chứ Tưởng Vân?"

Bởi vì...

Theo dõi Tưởng Vân 4 năm, em biết chị yêu tự do, nên em làm sao có thể trở thành ràng buộc giữ lấy đôi cánh của chị được? Em yêu chị nhưng chị hạnh phúc mới là điều em muốn.

[Phụng Thiên Thừa Vân] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ