14.☁️🌱

1.1K 73 5
                                    

Hơi thở của Tưởng Vân phả vào tai nàng ngày càng gần, Vương Hiểu Giai theo bản năng hơi rụt cổ né tránh.

Tưởng Vân há miệng ngậm lấy vành tai của Vương Hiểu Giai, khẽ mút. Xúc cảm mềm mại
khiến Tưởng Vân mê đắm, tay bắt đầu không yên phận từ từ len vào lớp áo mỏng manh của nàng, chạm vào da thịt mát lạnh ở thắt lưng, xoa nắn. Cô nâng người nàng ngồi dậy, hai tay nắm lấy hai bên góc áo Vương Hiểu Giai định kéo lên thì nàng đã chặn tay cô lại.

" Để em tự làm"

Theo động tác của Vương Hiểu Giai chiếc áo thun rộng được kéo lên cao qua khỏi đầu rồi rơi xuống bên cạnh, hai khỏa đầy đặn được giữ bởi bra đen đập vào mắt Tưởng Vân, cô thấy miệng lưỡi khô khốc. Nắm lấy tay Vương Hiểu Giai đặt lên nút áo sơ mi, câu khóe môi xấu xa nói.

" Vậy em cũng làm giúp chị đi"

Vương Hiểu Giai cắn môi ngón tay run run mở từng nút áo sơ mi của Tưởng Vân, nàng có thể thấy thấp thoáng cơ bụng hiện ra sau vạt áo, quá mê người rồi. Trong lúc Vương Hiểu Giai còn đang bị vẻ đẹp của cơ bụng mê hoặc thì Tưởng Vân từ lúc nào đã tìm đến sau lưng nàng chỉ nghe một tiếng "tách" bra đen trở nên lỏng lẻo rơi xuống theo bờ vai trắng.

Nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại một lần nữa bị Tưởng Vân đây ngã, môi chạm môi, đầu lưỡi tìm đến nhau, mãnh liệt như cuồng phong. Tay cô không biết từ lúc nào đã sờ đến nơi đầy đặn nhô cao của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua điểm hồng, ma sát cho đến khi cảm nhận nó đứng sững. Cô rời đôi môi sưng đỏ của Vương Hiểu Giai dọc theo cổ trắng noãn đến xương quai xanh để lại vài dấu hôn rồi đến địa phận nơi tay cô đang quấy phá.

Cảm nhận được đôi môi của cô từ từ xuống thấp hơn, cho đến khi nhìn thấy Tưởng Vân dừng lại trước ngực mình, Vương Hiểu Giai biết cô định làm gì, nàng xấu hổ kêu lên nhưng tiếng kêu hóa thành nỉ non khi Tưởng Vân cúi đầu xuống.

" Đừn...g ưm~"

Vương Hiểu Giai bị Tưởng Vân kích thích, bụng dưới truyền đến một cảm giác xa lạ, nàng cắn chặt môi muốn ngăn những âm thanh kì lạ của bản thân.

" Đừng nhịn, chị muốn nghe"

" Chị xấu xa..."

" Xấu xa như thế nào?" Tưởng Vân ngẩng đầu, môi mỏng khẽ nhếch.

" Như thế này?"

" Hay thế này?"

Mỗi câu thế này cô sẽ mút lấy ngực nàng rồi buông. Vương Hiểu Giai không chịu nổi mà bật ra tiếng rên.

Tưởng Vân sờ đến cánh môi vẫn còn dấu răng của nàng, hôn xuống. Ánh mắt vừa mê luyến vừa thâm tình nhìn Vương Hiểu Giai.

" Vương Hiểu Giai chị chỉ muốn xấu xa với em thôi"

Lạc trong đôi mắt của cô, sự ngọt ngào của Tưởng Vân chiếm lấy trái tim nàng. Vương Hiểu Giai câu lấy cổ Tưởng Vân, kéo nụ hôn sâu hơn. Men say tưởng chừng đã tan đi giờ phút này như quay trở lại, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, quần áo còn vướng trên người từ lúc nào đã nằm trên sàn nhà.

[Phụng Thiên Thừa Vân] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ