Chương 11: Về Chung Một Nhà

549 35 0
                                    

Sau sự việc của Lệ Sa, ông Phác đem Phác Đình Quân nhốt trong phòng. Thương thế trên đầu hắn không nặng nhưng nhìn vào sắc mặt tựa như người bệnh nặng, cả người rũ rượi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, hốc mắt sâu hằn hiện lên từng mảng thâm đen. Ai có thể nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Phác?

Loảng xoảng...đó là âm thanh phát ra mấy ngày nay từ trong phòng Phác Đình Quân. Tần suất lên cơn nghiện của hắn càng lúc càng dày đặc. Mới đầu cách hai, ba ngày một lần, nhưng không được đáp ứng hắn liền gấp gáp không chịu được.

Hắn không ngừng kêu gào, chửi bới nhưng không ai được quyền mở ra cánh cửa kia, đó là lệnh của ông Phác đến cả bà Phác cũng không dám làm trái.

Phác Đình Quân la hét đến cả người mệt lả, hắn dựa vào góc tường, trong người như có trăm hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, cái cổ khát khô, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tiếng răng kêu ken két, thân thể ẩm ướt mồ hôi, bốc lên cái mùi hôi hám khó tả.

Cạch... tiếng cửa được mở ra theo sau là tiếng cộc...cộc của giày cao gót.

Phác Đình Quân ngẩng đầu, thấy Thái Anh đôi mắt vô hồn của hắn lập tức tràn đầy tức giận. Hắn lê tấm thân vật vã đứng dậy, trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chị mau thả tôi ra!" Hắn rít lên.

Thái Anh mặt không biểu cảm, khoanh tay nhìn hắn, ung dung nói: "Đừng gấp! Cậu không muốn bị nhốt ở đây đúng không? Được rồi! Cậu sẽ được đưa đến một nơi rộng rãi hơn, nơi đó có nhiều người cũng giống như cậu vậy."

Phác Đình Quân nhíu mày, cảm thấy nguy hiểm rình rập từ trong lời nói của Thái Anh:"Chị định đưa tôi đi đâu hả?"

Thái Anh không né tránh ánh mắt dò xét của Phác Đình Quân, khóe môi hồng nhuận nhướng lên, từ tốn nói ra ba từ: "Trại cai nghiện."

Phác Đình Quân nghe xong gương mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa làm sao quen ở nơi tồi tàn. Huống chi, ở trong đó bọn họ sẽ làm gì hắn hoàn toàn không biết được. Phác Đình Quân cảm thấy sợ, hắn xồng xộc lao đến lại bị hai tên phía sau Thái Anh ghì lại.

"Khốn kiếp! Tôi không đi. Tôi muốn gặp ba, ba ở đâu hả?"

Phác Đình Quân nghĩ đến ông Phác, chỉ có ba mới có thể cứu hắn thoát khỏi âm mưu quỷ kế của Phác Thái Anh. Chị ta là rắn độc, chị ta sẽ cắn chết hắn.

Thái Anh mỉm cười, nụ cười khiến Phác Đình Quân lạnh cả sống lưng.

"Đây là ý của ba."

Thái Anh nói rõ từng chữ. Phác Đình Quân nghe xông sắc mặt sa sầm. Hắn dường như phát điên, hắn giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên lực lưỡng, chỉ tiếc việc không thành lại bị một tên trong đó đấm vào bụng. Phác Đình Quân ôm bụng không sức lực nằm lăn dưới sàn, mở mắt trân trân nhìn Phác Thái Anh thều thào.

"Tôi không tin!"

Thái Anh ngồi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:"Yên tâm! Ở đó tôi sẽ cho người chăm sóc cậu."

Phác Đình Quân nhíu chặt mày, khó khăn bò dậy, trong mắt đầy cảnh giác:"Chị định làm gì? Chị định làm gì với tôi hả?"

[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ