Một tháng sau, Lệ Sa sang Úc làm phẫu thuật. Nàng và Thái Anh đã rất kỳ vọng cho cuộc phẫu thuật này. Nhưng ông trời rốt cuộc vẫn không cho nàng được toại nguyện.
Sau khi xuất viện, Lệ Sa trở lại biệt thự của Lạp gia. Còn Thái Anh hai ngày trước đã về Việt Nam để xử lý công việc bên đó. Nhiều năm sống ở Lạp gia nhưng nơi đây chưa bao giờ chân chính là nhà của nàng. Thế giới của những kẻ giàu có quá phức tạp, mà nàng từ sớm đã mất đi sự đơn thuần, hay tay nàng đã dính đầy máu tươi để ngồi lên vị trí này.
Lệ Sa trầm mặc ngồi ở phòng khách đến khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của ông Lạp vang lên.
"Khi nào trở lại Việt Nam?"
Lệ Sa nhìn ông Lạp vừa từ công ty trở về, sự ấm áp trong đôi mắt ưu tư của ông ấy làm nàng có chút ngỡ ngàng. Lệ Sa không thể hiện ra quá nhiều, đạm nhiên đáp.
"Tuần sau."
Ông Lạp im lặng mấy giây lại hỏi: "Phác Thái Anh đối xử với con có tốt không?"
Lệ Sa khẽ nhìn ông Lạp, không do dự đáp: "Rất tốt!"
Ông Lạp gật đầu: "Trên đời này ngoài Phác Thái Anh thì vẫn còn có ba. Nếu sau này, cô ta đối xử với con không tốt thì hãy trở về."
"..." Lệ Sa hơi nhíu máy, ánh mắt mang theo mấy phần ngờ vực cùng khó tin.
Ông Lạp nhìn biểu hiện của nàng khẽ thở dài sau đó mới mỉm cười, đáy mắt lóe lên sự thân thiết mà trước nay chưa từng có: "Dù trước đây, chúng ta nhận lại nhau vì mục đích cá nhân, nhưng sự thật không thay đổi, con chính là con của ba."
Bàn tay Lệ Sa hơi nắm lấy đầu gối, trong mắt nổi lên một loại cảm xúc tựa như quen lại vô cùng xa lạ...cái gọi là tình thân đã sớm đối với nàng là vô cùng xa xỉ.
***
"Sắc mặt em hôm nay không được tốt!" Hà Anh vừa đi vừa nói.
Hôm nay, Thái Anh nhận lời đến nhà cô ăn tối, lúc này cũng không còn sớm, cô cũng muốn tiễn em ấy ra về.
Thái Anh sờ sờ lấy mặt mình, không mấy để ý nói: "Rõ ràng như vậy?"
Hà Anh lắc đầu, vì cô để ý cho nên sẽ nhận ra: "Vì Lệ Sa sao?"
Bước chân của Thái Anh chậm dần rồi dừng hẳn, cô hít sâu một hơi, đôi mắt phảng phất nỗi buồn: "Phẫu thuật thất bại."
"..." Hà Anh biết nửa tháng trước Lệ Sa qua Úc làm phẫu thuật. Thái Anh cũng từ Úc trở về cách đây không lâu.
"Em ấy là một người quật cường cũng tràn đầy kiêu ngạo. Tuy bên ngoài em ấy tỏ ra mình không sao nhưng tôi cảm nhận được sự thống khổ và đau đớn đó. Tôi đã không bảo vệ tốt cho em ấy."
Thanh âm của Thái Anh chậm rãi, êm đềm như ngọn gió mát nhưng sâu bên trong nội tâm là một sự dằn vặt, tự trách khôn nguôi.
Hà Anh thở dài, nhìn Thái Anh khổ sở mà lòng cô thêm xót xa. Hà Anh bất giác ôm lấy Thái Anh, nhẹ nhàng an ủi: "Em đã cố gắng làm mọi thứ...đừng tự trách chính mình."
Thái Anh hơi nhíu mày, khẽ đẩy Hà Anh, nới ra một khoảng cách. Ngoài Lệ Sa, cô không muốn thân mật cùng ai. Cô luôn để ý vì sợ làm em ấy không vui. Hà Anh có chút sững sờ, sau đó chỉ cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa
FanficChuyển ver Au gốc: PuraVida Link: https://www.wattpad.com/story/240583000?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Risanie97&wp_originator=BiLtDCekrlQHpbB7rS3IM3fYvV23%2FC8MShSi%2B96ZBNzuFU1KhrS...