Công ty VnDrug bán thuốc giả chữa trị ung thư – giám đốc Phạm Duy Khang bị truy tố hình sự.
Thái Anh đọc xong bài báo mày hơi nhíu lại, trong lòng không chút ngạc nhiên chẳng qua có chút bất đắc dĩ. Phạm Duy Khang là con trai út của Phạm Duy Khương, chuyện này được phanh phui một tuần nay, tuy Phạm Duy Khương không liên quan đến hoạt động kinh doanh của VnDrug nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ con trai có nguy cơ phải đi tù mà hoạt động kinh doanh của Thịnh An cũng sa sút. Thái Anh biết rõ chuyện này do Lệ Sa đứng sau nhưng cô chẳng có lý do để ngăn cản. Phạm Duy Khang làm sai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, dù cô và nhà họ Phạm có thân thiết cũng không thể ra tay bao che cái xấu.
Cốc...cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thái Anh nhẹ nói: "Mời vào!"
Phạm Duy Khương tiến vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, trong đôi mắt còn ẩn ẩn tia máu. Anh tự nhiên ngồi xuống bộ sopha, cả người toát ra sự âm trầm.
Thái Anh ngồi xuống phía đối diện, từ tốn rót cho anh ta một ly nước.
Duy Khương uống xong một ngụm, ngọn lửa trong lòng vẫn chưa thể tiêu tán, không nén giận nói.
"Lạp Lệ Sa...cô ta đúng là điên rồi!"
Không chỉ Thịnh An mà đến con trai và em gái của anh cũng gặp nguy hiểm. Nếu Lạp Lệ Sa không phải kẻ điên thì là gì? Cắn mãi không buông!
Thái Anh nghe Duy Khương nói vậy mày không khỏi nhăn lại, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng: "Anh không được nói Lệ Sa như vậy!"
"Đến bây giờ em vẫn muốn che chở cho cô ta?" Duy Khương cười khẩy một tiếng, ánh mắt tức giận, chất vấn.
Thái Anh không chút dao động nhìn thẳng vào mắt Duy Khương, khẳng định: "Em ấy là bạn gái của tôi."
Vậy nên, cô không muốn nghe thấy ai chỉ trích em ấy. Con người vốn ích kỷ, vì ích kỷ cho nên cô sẽ thiên vị Lệ Sa. Chỉ cần em ấy không làm việc thương tổn đến người khác cô vẫn sẽ đứng về phía em ấy.
Duy Khương cười lạnh, đáy mắt thâm sâu lóe lên tia oán trách nồng đậm, thấp giọng hỏi lại: "Nếu bạn gái của em làm thương tổn đến em gái của tôi thì sao?"
Thái Anh trầm mặc một lúc mới đáp: "Tôi sẽ không để em ấy làm tổn hại đến Hà Anh."
Duy Khương hừ một tiếng liền đứng dậy: "Nếu Hà Anh có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho Lạp Lệ Sa."
Hai từ "không tha" Duy Khương cố ý nhấn mạnh, trong mắt phủ đầy sát khí, giận dữ rời đi. Chuyện công ty, anh tài không bằng người; chuyện con trai, anh dạy dỗ không nghiêm; nhưng chuyện của Hà Anh, anh nhất định không bỏ qua.
Thái Anh thở ra một hơi, đôi mắt nâu có chút mệt mỏi nhìn ly nước. Cô cũng không biết Lệ Sa tiếp theo sẽ làm gì. Cô cảm thấy bất an, tràn đầy bất an.
Lúc này nghe thấy chuông điện thoại, Thái Anh mới nhấc máy. Nghe xong, cô liền đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, vội vã rời đi.
***
Hà Anh bị trói trên một cái ghế tựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh, đây là một kho xưởng bị bỏ hoang, không khí ẩm móc khiến cô có chút khó chịu. Cô một vòng đánh giá cũng không gào thét cầu cứu...bởi cô biết đấy là vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Em Dâu Hụt - ChaeLisa
FanficChuyển ver Au gốc: PuraVida Link: https://www.wattpad.com/story/240583000?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Risanie97&wp_originator=BiLtDCekrlQHpbB7rS3IM3fYvV23%2FC8MShSi%2B96ZBNzuFU1KhrS...