[Chương Hoàn] Đoản văn không tên

96 6 1
                                    

Tác giả: Tiểu Đông Qua 

Couple: AK Lưu Chương x Rikimaru Chikada

Thể loại: oneshot

Nhân vật thuộc về chính họ, không liên hệ với người thật. Tôi chỉ sở hữu cốt truyện. Do tôi viết dù hay dù dở cũng mong đừng ai bê đi đâu cả. Enjoy

-

Năm 16 tuổi, cũng như mọi học sinh cấp 3 khác, trong đầu Lưu Chương đã vẽ ra cho mình một mẫu người lý tưởng, "nàng thơ" đẹp xinh của những năm thanh xuân huê mộng.

Đó nhất định phải là một cô gái có mái tóc suôn dài, bay bay dưới ánh nắng chiều hạ. Nàng sẽ quay lại nhìn cậu mỉm cười, cậu sẽ vì nàng kết thành vòng hoa đẹp nhất, đội lên sóng tóc như mây.

Dịu dàng, nền nã, hiểu chuyện, cậu nghĩ thế. Vì công việc bận rộn lại áp lực, cậu sẽ không thể nào đi chiều lòng những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh được. Một người thông minh điềm tĩnh biết lắng nghe sẽ tốt biết bao nhiêu đúng không.

Hmmm... Cầm kỳ thi họa không cần am hiểu, nhưng nhất định phải có hứng thú. Bởi sao? Bởi cậu là nghệ sĩ cơ mà. Cậu sẽ viết nên những bản tình ca và nàng sẽ hiểu. Cậu sẽ đệm đàn cho nàng hát, giọng hát mềm nhẹ ngọt ngào, không phải hay nhất nhưng sẽ là giọng ca cậu muốn nghe nhất.

Rồi họ sẽ đến Sapporo, ngắm tuyết cầu vồng và khiêu vũ. Cậu sẽ khui một chai Bordeaux và họ cùng ngắm bình minh. Cậu còn có thể cưỡi Harley trên các cung đường đèo, đưa nàng đi ngắm hoàng hôn trên biển, xem cực quang, nhìn đêm trắng.

Rồi thực ra nói cho đến cùng, đó cũng chỉ cần là người sẽ bên cậu.

Nàng sẽ nghe khúc ca của lòng cậu và hiểu nó, sẽ hát lại cho cậu nghe khi đã lỡ lãng quên. Và nàng, là mảnh ghép cuối cùng trong sinh mệnh, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Bởi thế, ta mới có thể đi bên nhau trọn đời, đúng không?

Cậu mỉm cười nghĩ lại, tay vươn ra bắt lấy quả bóng bay về phía mình, tiếp đó đón luôn thân thể nhỏ nhắn xinh xẻo của cậu con trai nhỏ.

"Papa, papa nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Haruki gọi papa cả chục lần..." Bé con ngước lên nhìn cậu, má phùng lên tố tội.

"Vậy sao? Papa đang nghĩ sẽ mua gì để tặng sinh nhật Haruki-chan nè..."

"Hihi..." Bé con ngượng nghịu cười, đôi mắt cong lên như trăng non đầu tháng, cái đầu nhỏ dúi vào ngực cậu, dụi dụi như mèo nhỏ...

Bên cạnh chẳng biết tự bao giờ đã có thêm một người, tiếng nói vang lên đầy bất đắc dĩ, "Em sẽ chiều hư nó mất."

"Không hư không hư..." Cậu ngẩng lên nhìn người nọ, khuôn mặt tuấn tú anh khí bao nhiêu năm vẫn không đổi, chỉ ngày càng thành thục điềm nhiên lại mang theo sức quyến rũ trưởng thành không giấu diếm. Bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc tơ trong lòng, cười đáp, "Haruki-chan của chúng ta làm sao mà hư được, đúng không? Là tất cả yêu thương của papa và daddy đó..."

Bé con trong lòng nghe vậy càng thêm vui vẻ, ôm chầm lấy cậu cười khúc khích, "Daddy mới hư, chỉ có papa với mommy là thương con nhất..."

Người bên cạnh cậu, anh bấy giờ mới rũ sạch bộ dáng nam nhân trầm ổn, túm mông cậu nhóc 5 tuổi nhà mình lên, vừa chọc lét vừa tét mông, "Dám nói daddy hư, chiều sẽ bảo mommy không cho ăn bánh nữa..."

Cậu ngồi trên thành hồ phun nước, nhìn hai bóng người quậy phá phía xa xa, khiến đàn bồ câu kinh động bay đi hết, cười đến hai mắt cũng thành trăng non.

Thật vừa hay, cậu nghĩ. Có mấy ai trên đời thực sự tìm được mẫu người lý tưởng cơ chứ.

Tỉ như người đó nhà cậu không có mái tóc suôn dài, cũng chẳng có thân hình mềm mại của phụ nữ.

Bù lại, cầm kỳ thi họa mười tám môn võ nghệ đều học đủ, một thân tài hoa tỏa sáng lấp lánh như ngọc trong đêm.

Người đó cùng cậu đi khắp đại giang nam bắc, cùng lên núi tuyết, cùng tới biển hồ. Ngồi sau xe cậu trên những cung đường đèo uốn lượn, thức dậy nơi sơn dã và ngắm hoàng hôn trên một ngọn hải đăng.

Thật vừa hay, họ gặp nhau ở khoảng thời gian đẹp nhất, cùng đi qua đủ cay đắng ngọt bùi, và hơn tất cả những cặp tình nhân trên đời, họ sẽ đi được với nhau đến thiên trường địa cửu.

Người đó nhà cậu là thiên hạ vô song, là tinh hoa kim cổ.

Nếu có một điều người đó không làm được, thì ấy chỉ là...

Người đó không yêu cậu.

Vả chăng, bởi vậy,

Họ mới có thể ở bên nhau đến già...

-END-

Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ