4. [Dazai Osamu] Không Hối Hận

95 12 3
                                    

Oneshot: Không hối hận
Tác giả: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: noncp, ooc, se.
Completed. 23/10/2021.

—————————————————

Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, mái tóc nâu đen bồng bềnh tung bay trong gió trời. Ngay cả ánh nắng cũng ưu ái mơn man trên làn tóc rối một màu vàng tươi đẹp. Trong miệng cậu ngậm một ngọn cỏ nào đó, hai chân lúc lắc trong không khí. Cả người chênh vênh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Nơi đây là một vùng ngoại ô hẻo lánh chẳng mấy người qua lại. Còn người đang làm động tác nguy hiểm kia là Dazai Osamu, nghe nói là một thám tử, cậu ta bị bệnh viện tuyến trên chuyển xuống vùng này tĩnh dưỡng. Bọn họ cũng đã cảnh báo chúng tôi rằng, cậu ta có tính khí kỳ lạ cổ quái, đừng quá ngạc nhiên về hành động của cậu ta làm gì vì thế nào chúng tôi cũng bị rối não thêm cho mà xem.

Một tháng trôi qua thì tôi chỉ có thể gật gù đồng ý.

Tôi đứng ở phía dưới nói với lên.

"Này cậu Dazai, đến giờ cơm trưa rồi."

Một vài ngày đầu nhìn những hành động "dại dột" chẳng khác nào tự sát của Dazai chúng tôi lo lắng cuống cuồng cả lên thì giờ ai nấy đều đã quen dần và thậm chí còn bày ra một số cách đối phó với cậu ta.

Các bác sĩ thường để cậu ta tự tung tự tác thích gì làm nấy một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó mới dùng cách dụ cậu từ bỏ mấy trò chơi của mình. Chẳng hạn như tìm hiểu sở thích của cậu, trong bữa ăn trưa thường tìm đặt mấy món cậu thích, thế là cứ hễ đến giờ ăn trưa cậu ta hào hứng hơn hẳn.

Tòa nhà không cao lắm nhưng rơi từ trên đó xuống thì không mất mạng cũng què cụt thôi. Chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì tính mạng cho cậu ta được ngày nào hay ngày đấy. Nhìn vào bệnh án đó tôi thậm chí thở dài không biết bao nhiêu lần.

Trông cậu ta còn rất trẻ, không biết đã trải qua những gì mà ngoại thương lẫn nội thương đều rất nghiêm trọng. Dạ dày bị tổn thương và các chức năng của gan và thận bị suy giảm đáng kể. Có thể thấy sinh hoạt thường ngày của cậu chàng cực kỳ tệ hại. Khắp người đều là sẹo và những vết thương gai mắt vô cùng. Ban đầu cậu ta cự tuyệt cho chúng tôi tháo băng trên người. Đến khi bác sĩ trưởng khoa nói nếu còn bịt kín những vết thương như vậy thì sẽ bưng mủ bốc mùi, trước kia không có quá nhiều vết sẹo thì chẳng sao, nhưng bây giờ ngày một dày lên thì gớm ghiếc vô cùng. Cậu ta nhướn mày lên tỏ vẻ nghi vấn và cho rằng chúng tôi đang làm quá vấn đề, dù sao chẳng chết.

Tất cả mọi người trong căn phòng đó đều ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt thản nhiên đến vô lý đó. Dường như cảm nhận được bầu không khí trùng xuống một cách kỳ lạ, cậu ta cúi đầu xuống, tay vân vê những cuộn băng gạc trên cổ tay mình.

...

Dazai Osamu an toàn đến phòng ăn. Đừng hỏi tại sao một y tá lại quan tâm đến nhất cử nhất động của một bệnh nhân như thế. Chẳng qua vì đối phương là đối tượng đặc biệt được phía trên yêu cầu giám sát và theo dõi nên chúng tôi đành phải cử ra từng người canh chừng cậu ta, vừa hay hôm nay tới phiên tôi mà thôi.

Cùng Ngắm Hoàng Hôn YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ