5. [Dazai Osamu] Tuyết Đọng

51 8 1
                                    

Oneshot: Tuyết Đọng
Author: thaosarahh (Cỏ Xanh)
Character: Dazai Osamu (BSD)
Tag: NonCP, OOC, HE? OE?
Completed, 18/12/2021.

——————————————————

Mùa đông năm ấy, anh Dazai tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ màu xám lông chuột. Chiếc khăn bọc trong một túi zip bằng nilon rất cẩn thận, bên trong còn có cả một tấm thiệp nữa.

Tôi cảm động, khoé mắt bỗng cay sè nóng bỏng những dòng nước nho nhỏ.

"Atsushi khóc đấy à? Cảm động thế thì viết báo cáo giúp tôi đi."

Tôi nhìn lên lịch treo tường, hai ngày nữa là lễ Giáng sinh. Anh ấy tặng tôi thứ này có lẽ là quà cho dịp lễ cuối năm. Tôi mím môi nghĩ ngợi, hình như anh chưa bao giờ tặng quà cho tôi. Đây là lần đầu tiên.

Tôi ngấp nghé sang chỗ Dazai đứng, anh cầm cốc cà phê còn bốc hơi nóng nghi ngút dựa vào tường nhìn khung cảnh mùa đông não nùng ê ẩm qua cửa kính với dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Hiếm khi thấy anh chải lại mái tóc luôn rối bù của mình như thế, ngay cả dây áo choàng cũng thắt lại gọn gàng về phía sau.

Đột nhiên vô cùng chỉn chu nghiêm túc.

"Anh Dazai, anh nhớ tham gia buổi tiệc mừng giáng sinh với bọn em nhé."

Anh không trả lời tôi mà thay vào đó đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Sau đó anh lè lưỡi ra dè bỉu.

"Quán cà phê tầng dưới bao giờ mới mở lại chứ. Cà phê ở máy bán hàng tự động dở chết đi được."

"Qua giáng sinh họ mở lại đấy. Anh chịu khó thêm mấy hôm nữa."

Dazai đặt ly cà phê xuống bàn.

"Vậy sao?"

...

Không biết là do không khí Giáng sinh thật sự có ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ thành phố hay không, hai hôm này trụ sở thám tử không có quá nhiều việc cần phải làm. Anh Kunikida cũng không đôn thúc mọi người làm việc nữa. Hai anh em Tanizaki cứ cuốn lấy nhau trêu chọc không ngừng. Kenji đã về quê làng của anh ấy. Anh Ranpo đang mải mê đếm những món đồ ăn vặt của mình. Bác sĩ Yosano cũng hưng phấn bừng bừng nghiên cứu những tấm ảnh giải phẫu.

Chỉ có anh Dazai là không thấy mặt mũi.

"Tìm tên khốn tiêu tốn băng gạc kia hả? Khỏi cần, hôm nay tên đó đột nhiên nhắn tin nói muốn nghỉ một ngày. Kệ xác hắn đi."

Tôi cúi đầu thở dài. Đúng là tôi đang nghĩ tới anh ấy.

Cũng chẳng biết là anh đã đi đâu.

Mọi người trong trụ sở khó có thể nắm bắt được tung tích của anh, nếu anh không đi nhảy xuống một bờ sông nào đó. Đã quá quen thuộc với cái cảnh ngày qua ngày đều phải đi trục vớt một kẻ cuồng tự tử và coi nó như một phần của cuộc sống.

Nhưng đến một ngày, anh ấy chịu nói mình sẽ nghỉ một hôm, một ngày không còn phải đi tìm anh ấy nữa. Không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.

Tối nay có bữa tiệc mừng Giáng sinh như đã hứa hẹn. Tôi tự hỏi không biết anh có đến đó không?

...

Cùng Ngắm Hoàng Hôn YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ