Mấy bài này tôi viết năm ngoái vào hồi sinh nhật Dazai, hy vọng là năm nay vẫn có thời gian rảnh để viết.
Bao gồm phân tích và fic.
1. Thiên tài và sự cô đơn
Ngày trước tôi từng nghe về một câu chuyện như thế này: Vì quá thông mình và học hành xuất sắc nên A nhận được nhiều sự chú ý. A giải toán không theo rập khuôn theo sách vở hay giáo viên, A nhớ kỹ nội dung của tất cả những cuốn sách mà cậu đã đọc, A đi thi giải thưởng nào sẽ gặt về giải cao nhất, A là thần đồng trong mắt của người khác. Một ngày người bạn thân đến nhà A nhờ cậu kèm học cùng, đó là lần duy nhất A nói về nội tâm của mình cho người khác. A nói rằng thế giới của cậu và thế giới của người bình thường rất khác nhau, có thể mọi người thấy cậu tài giỏi sẽ rất ngưỡng mộ, rất muốn hưởng một phần của sự thông thái đó, nhưng chỉ có cậu biết, không có thứ gì khiến cậu có hứng thú trên đời này, cuộc sống với cậu quá dễ dàng, hời hợt, không chút điểm nhấn. Chẳng bao lâu thì A tự tử. A nói rằng cậu là một kẻ điên trong lá thư cuối cùng gửi tới thế giới này.
Quá hiểu biết và thông thái là một điều vừa đáng sợ vừa đáng thương, trường hợp của A và Dazai có những điểm tương tự như vậy.
Dazai là một thiên tài mà ở đó chỉ số thông minh lẫn trí tuệ cảm xúc đều đạt ở mức thượng thừa. Thẳng thắn mà nói, người ta sẽ thấy bất ngờ vì sự thông minh của cậu, nhưng sẽ càng choáng ngợp và nể phục sự khéo léo và nhanh nhạy của tên khốn này. Có lẽ chẳng cần phải phân tích quá nhiều, chỉ thông qua các vụ án cho tới hiện tại, khi mà mỗi trận chiến dường như đều nằm trong bàn tay của Dazai từng đường đi nước bước, tất cả đều nằm trong những dự định và kế hoạch (mặc kệ là nó có thể "vô lý", "sạn" hay "phi logic" đi chăng nữa). Có thể nói trí tuệ của Dazai là có nguyên nhân. Điều này xuất phát từ khả năng quan sát và phân tích sự việc; sự nhạy cảm thuộc về thần kinh rất phát triển; cùng với đó là sự bồi dưỡng từ ông trùm PM, Mori, những cuốn sách cung cấp tri thức và chiến lược... Ở bên cạnh một người thông minh tâm tư kín kẽ, thật khó lòng không sợ hãi, không thấy nguy hiểm cho được.
Là một người được coi là kẻ dẫn dắt cho nhân vật chính, dấu ấn của Dazai dĩ nhiên là rất sâu đậm, khắc họa về cậu được tác giả chăm chút rất kỹ lưỡng. Và điều không thể không nhắc tới bên cạnh sự thông tuệ mẫn tiệp kia là nỗi cô độc ẩn giấu trong trái tim thiếu niên 14 tuổi đến khi là một người trưởng thành. Đó có lẽ là tác dụng phụ của những kiểu thiên tài như Dazai, cũng như nhân vật A ở đầu bài viết. Hiểu biết về thế giới này quá sớm khi mà nhận thức lúc đó chỉ là một đứa trẻ, là sự "quá tải" chồng chất khiến cảm giác tê liệt, khiến trái tim đột nhiên trống rỗng vô bờ. Và điều cậu ta làm để gạt bỏ những thứ đó là tạo cho mình một vỏ bọc chống trọi với những tác động bên ngoài, bảo vệ nội tâm mong manh của mình.
Thật đáng tiếc, ông trời không cho không ai thứ gì, ban cho Dazai một thiên tài quỷ dữ, nhưng lấy đi tất cả cảm giác về con người của cậu, điều làm nên sự cô đơn của Dazai, khiến cậu vĩnh viễn không thể thoát ra vũng lầy của sự tăm tối để tiến về phía mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Ngắm Hoàng Hôn Yokohama
FanfictionFic linh tinh về BSD, noncp và chủ yếu là Dazai thôi.