Chương 1

1.2K 43 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 21 kể từ khi ta xuyên qua thân thể này. Xuyên không thật sự rất thần kì, đem theo cả ý thức ta đến một thế giới xa lạ. Và kết quả là ta chẳng hiểu bọn họ nói gì!!! Thay vì xì xào thứ ngôn ngữ họ không hiểu và bị hiểu lầm thì ta chọn giả câm. Hoàn cảnh của ta cũng không tốt lành gì. Người ta xuyên qua thành công chúa, tiểu thư, còn ta xuyên qua trở thành một nô lệ bị bán ngoài đường. Rất may tên buôn người trông có vẻ cũng tử tế, hoặc hắn không thấy có gì sử dụng được trên cái thân thể tồi tàn này. Nhưng đã qua mấy tuần ta vẫn chưa bán được nên khẩu phần ăn của ta giảm dần. Nhìn đôi tay gầy trơ xương ta chỉ biết thở dài. Chả ai thèm mua một đứa nhóc gầy trơ lại còn bị câm, dường như ta không có chút giá trị gì.

Hồi tưởng lại trước khi xuyên không, ta là một nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về mảng kỹ thuật, căn bản cũng không có tác dụng gì khi xuyên không về một thế giới cổ đại. Nếu biết trước bản thân thảm như thế này, ta đã không điên cuồng cắm đầu vào nghiên cứu để rồi kiệt sức đến chết.
Gã buôn người kéo mạnh tay ta làm ta trở lại thực tại sau khi chìm đắm trong những nỗi tiếc nuối. Gã lôi kéo ta đến trước mặt một nam nhân. Có vẻ tên kia muốn mua ta!!!

Da trắng, môi đỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú. Chuẩn gu ta rồi, bị bán cho nam nhân này ta tình nguyện nha. Nhưng mà ta cũng nhận ra điểm bất thường. Giọng của tên này khá trong trẻo, giống như mấy đứa con trai chưa vỡ giọng vậy. Nhưng ngoại hình của hắn ít nhất cũng hơn 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ là thái giám à?!

Cuộc giao dịch thành công, ta bị đá cho tên kia. Gã buôn người có vẻ rất vui sau khi bán được ta. Nhưng ta lại không hài lòng lắm. Đường đường là nhà khoa học với trí thông minh hơn người mà chỉ bán được 2 đồng. Quả là sự sỉ nhục lớn. Nhưng ở thế giới này, ai lại cần một nhà khoa học chứ.

Tên kia cưỡi ngựa lôi ta đi qua không biết bao nhiêu con phố, vào trong thành. Dừng lại trước một phủ nhỏ. Một cậu bé đã đứng trước cửa đón hắn. Nhìn thái độ của hắn cùng hành động của cậu bé kia, ta đoán có lẽ họ là người thân. Có một phủ đệ nhỏ, chắc hẳn cấp bậc của hắn cũng không thấp. Họ cứ xì xào về ta làm ta khá khó chịu. Bị lôi kéo qua mấy con phố làm ta đói meo. Cơ thể bé nhỏ này không chịu nổi đã gục xuống.

Lúc ta tỉnh lại thì đã được nằm trên giường, quần áo cũng được thay. Tên kia đang ngồi bên cạnh nhìn ta. Thấy ta tỉnh lại hắn nói gì đó. Nhưng thật xin lỗi ngươi, ta không hiểu ngươi nói gì thật. Hắn cứ thao thao bất tuyệt nhưng nhìn khuôn mặt cứ ngơ ra của ta, hắn đành thở dài, đứng dậy lấy bát cháo đến đút ta. Đương nhiên ta rất tận hưởng cảm giác có người hầu hạ như thế này.

Ăn xong, ta quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Cơ thể này quá yếu, cần dưỡng một thời gian mới có thể làm việc được. Ta nằm suy nghĩ về lý do tại sao hắn lại mua ta. Nếu cần người hầu thì không cần phải mua một đứa vừa yếu đuối vừa câm như ta. Hay hắn muốn mua vợ? Không, nếu vậy tại sao lại mua ta trong khi hắn có nhiều lựa chọn tốt hơn? Suy nghĩ quá mệt, ta quyết định ngủ, mặc kệ tên đó.

Sau khi ăn ngủ vài ngày, sức khỏe ta có vẻ tốt hơn. Tên kia ngày ngày đều vào cung đến tối mới về. Lúc hắn về nghỉ đều ôm ta vào lòng thủ thỉ nhiều chuyện, nhưng mà giới hạn ngôn ngữ khiến ta thật sự không hiểu. Nên đành xem đó là một bài ru ngủ. Mấy đem liên tiếp hắn đều ôm ta ngủ. Ta tự thấy bản thân giống một con thú cưng. Không được, không thể như thế được! Ta không muốn làm thú cưng, nam nhân đó thật đáng yêu, ta muốn đè hắn!!!

[Nữ Nam/Hoàn] Hoạn quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ