Ngoại truyện 1: Thanh Liên

812 22 3
                                    

Vì truyện đã được kí hợp đồng với app Tomo story nên mọi người đọc chính truyện ở app nha. Còn phiên ngoại mình sẽ đăng tự do, mọi người hãy tải app ủng hộ mình nha.

***

Ta họ Lý tên Công, là công trong công danh, xuất thân trong một gia đình bình thường ở quận Việt. Nhà ta vốn dĩ không quá nghèo đói, cũng có chút của ăn của mặc. Nhưng thời thế không đoán trước được, hạn hán, nạn đói năm ấy dường như đã tước đi tất cả những gì ta đang có.

Khi ấy, ta chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cái tuổi ngày ngày chỉ biết ê a mấy câu thơ vỡ lòng ở nhà thầy đồ, rồi vô ưu vô lo chơi đùa với đám trẻ đồng trang lứa. Ta có ngờ rằng nhà ta đã đi vào bước đường cùng. Vì sống cuộc sống khá giả đã quen nên cha mẹ ta không vượt qua nổi vài vụ mất mùa. Đến lúc ta nhận thức được thì cả thôn Hạ đã lao đao vì nạn đói. Và cũng chính vì thế mà cuộc đời ta chuyển sang trang giấy khác.

- Nay triều đình có lệnh dâng con trẻ để phục vụ trong hoàng cung. Làng ta mấy năm nay mất mùa, đói khổ, nhà nào có thể dâng con để cứu làng thì được đứng ra.

Ta cùng với đồng bạn len lén ra đình nghe hội họp của mấy bô lão. Mấy chuyện người lớn ta cũng không hiểu lắm, nhưng chỉ biết rằng nếu có người vào hoàng cung thì cả làng sẽ được thưởng bạc, nhờ vậy mà khắc phục được nạn đói.

- Nhà họ Lý chúng tôi sẽ đưa con trai mình, với điều kiện...

Mấy lời đó của cha ta đã khiến cuộc đời ta thay đổi hoàn toàn.

Hận...

Ta chưa bao giờ hận...

Thật ra, ta cũng rất yêu gia đình, cũng rất yêu nơi chôn nhau cắt rốn này. Nếu đánh đổi chút ít đó mà lấy một quãng thời gian bình an cho ngàn người, ta hoàn toàn cam tâm.

Nhưng vết thương nào cũng đau.

Năm tám tuổi ta bị hoạn. Năm chín tuổi ta được đưa vào cung học lễ tiết. Năm mười tuổi ta được theo hầu thái tử. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thân phận của ta đã khác biệt, cũng xa gia đình vĩnh viễn. Nhưng có lẽ ông trời đóng cánh cửa này thì cũng mở cánh cửa khác cho ta. Từ sau khi bị hoạn, ta lại có thể đọc được cảm xúc của người khác, rồi dần dần ta còn có thể đọc được suy nghĩ của những người xung quanh. Ta cảm thấy dị năng này có chút phiền phức và ồn ào, nhưng nó cũng là thứ khiến ta có thể tồn tại được ở trong cung. Trong cung hiểm ác muôn trùng, nhưng với cái "xuất thân trong sạch" của ta mà ta được cất nhắc lên vị trí mà nhiều người mơ ước.

Có lẽ hai điều may mắn nhất cuộc đời ta là được theo hầu thái tử và mua được nàng.

Thái tử thật sự là một đấng minh quân. Ngày ấy đã ban cái tên "Thanh Liên" cho ta, ý muốn ta như bông sen luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và toả hương kể cả khi ở trong vũng bùn nhơ này. Lớn lên cùng thái tử, theo hầu gần hai thập kỷ, ngài ấy chưa từng làm khó dễ hay vô lý trừng phạt ta. Mối quan hệ của chúng ta không đơn giản là chủ - tớ, nhưng cũng không phải là bạn bè. Ngài ấy tin tưởng ta, tôn trọng ta, bảo vệ ta. Còn ta luôn hết lòng phò tá ngài lên ngôi, vì ta biết rằng tâm tư của ngài đều dành cho con dân trong thiên hạ, suy nghĩ của ngài ấy không giống bất cứ một con người nào mà ta đã tiếp xúc. Có lẽ ngài ấy sẽ thay cho đất nước này một chiếc áo mới, không chỉ đơn giản là mở rộng lãnh thổ, mà còn mở rộng cho đường sống cho dân chúng.

[Nữ Nam/Hoàn] Hoạn quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ