Chương 5

509 25 3
                                    

Trái với suy nghĩ của ta, tên đó không hề khóc nháo nhõng nhẽo gì cả. Hắn chỉ ôm ta lên giường ngủ. Hắn ôm không buông như thể chỉ cần nới lỏng, ta sẽ bay đi mất. Công việc của ta đành bị gác sang một bên.

Có vẻ hắn đối với ta thật lòng, nên hắn mới có thái độ như vậy. Nam nhân này thật đáng thương. Ta nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn. Hắn lại càng dụi sâu vào ngực ta. Nguyên đêm cả hai đều không nói gì, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tự ti cùng lo lắng tỏa ra từ người hắn.

Sáng hôm sau vẫn là ta dậy đầu tiên. Nhìn khuôn mặt còn say ngủ của hắn, ta khẽ vuốt nhẹ, rồi rời giường chuẩn bị công việc. Sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.

Ta liền đến chỗ Tiểu Hoa, dẫn cô ấy đi chung đây đến phòng bếp. Ta muốn đào tạo đứa trẻ này thành một trợ lý chuyên nghiệp. Con bé chỉ tầm tuổi với thân thể này, nhan sắc không xinh đẹp lắm, mặt lại có khá nhiều tàn nhan. Ta cũng không biết tại sao nó lại rơi vào chợ nô lệ, có thể nhà nghèo nên bị bán đi. Nhưng cô bé này có vẻ rất lanh lợi, lại có thể vì thấy ta là nữ nhân nhà bình thường nên cũng không tỏ ra lo lắng nhiều.

Mỗi sáng sớm ta đều đến phòng bếp kiểm tra máy móc. Kiểm tra vệ sinh và chất lượng, sau đó đếm lượng bánh mì làm ra. Sau đó ta chỉ Tiểu Hoa cách ghi chép báo cáo hằng ngày vào sổ. Ta chỉ cho con bé các kí hiệu chữ số, như vậy dù con bé không biết chữ nhưng vẫn biết báo cáo thống kê được. Đứa trẻ này học rất nhanh, liền có thể hiểu được. Ta cho nó đi về phòng tự học, rồi phân công nó làm những công việc dọn dẹp trong phủ lúc không có việc. Sau đó ta vẫn ở lại phòng bếp để chắc chắn không có trục trặc gì, cho đến khi những chuyến xe chở bánh mì rời khỏi phủ ta mới quay về phòng, dự định sẽ thiết kế chiếc xe đời mới.

Trở về phòng, đám lộn xộn hôm qua đã được dọn sạch, trên bàn có một tờ giấy với một cái rương. Ta cầm tờ giấy lên xem, cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác của kẻ mù chữ, ức chế thật sự. Ta chuyển sang cái rương nhỏ trên bàn, ta nhìn qua nhìn lại đánh giá. Quả nhiên người xưa nói không sai, không nên đánh giá bất kì thứ gì qua vẻ bề ngoài của nó. Mở cái rương nhỏ ra, mắt ta bị chói bởi những thỏi bạc xếp ngay ngắn trong đó. Là tiền mua nhà à?

Ta đem hai món đồ đặt sang một bên, sau đó bày giấy vẽ lên bàn bắt đầu suy nghĩ. Đến quá trưa, cho đến khi có người gõ cửa đưa cơm, ta đã vò nát gần hết giấy. Cái này quá khó rồi, không có động cơ, chỉ thiết kế bộ giảm xốc cùng với cái bộ phận giảm lực bằng những dụng cụ thô sơ quả là hành hạ ta. 

Ta quyết định nghỉ trưa. Hôm nay được vài cái màn thầu ăn cùng với dưa muối và có chút canh thịt. Nhìn mấy món ăn tỏa hơi nóng mà ta ăn không vô. Nhìn làn khói tỏa ra, đầu ta chợt nhảy số. Động cơ hơi nước!!!

***

Thấm thoát đã hơn hai tuần trôi qua, từ hôm ấy ta không hề thấy tên kia trở về, ta liền mặc hắn, dù gì ta cũng không thể vào hoàng cung tìm hắn được. Hắn đi rồi cũng sẽ về thôi. Thay vào đó công việc buôn bán của ta rất tốt. Ta đã dùng số bạc đó mua lại một tiệm ăn không lớn lắm ở gần cổng thành rồi tân trang lại thành một xưởng sản xuất bánh mì. Người làm cũng nhiều hơn, vừa sử dụng máy móc lẫn nhân lực nên lượng sản xuất vẫn rất nhiều. Sau đó ta còn tung ra loại bánh mới, là bánh bông lan và bánh kem. Bánh bông lan giá mắc hơn bánh mì một xíu, giành cho tầng lớp trung lưu, bánh xốp mềm rất được những nhà buôn, kẻ sĩ có tiền ưa thích. Bánh kem thì mắc nhất, giành cho nhà giàu, hơn nữa ta còn giới hạn lượng bánh làm ra nên giá đẩy lên rất cao. Bánh kem là làm từ bánh bông lan với nhân mứt hoa quả bên trong cùng kem đánh bên ngoài. Mứt hoa quả cũng do xưởng ta sản xuất, kem thì ta dùng lòng trắng trứng đánh lên pha cùng sữa bò đánh bông. Hiệu ứng marketing của ta cũng rất tốt đấy chứ, chả mấy chốc mà nổi khắp thành. Ta không mua những căn nhà để làm điểm bán thay vào đó ta bày những sạp nhỏ là điểm bán khắp nơi. Như vậy vừa giảm tiền mặt bằng, vừa có thể phủ sóng khắp nơi. Tiền vào túi đều đều làm ta rất vui sướng.

Còn về cái động cơ hơi nước, ngày nào ta cũng tăng ca để thiết kế. Bắt đầu từ thiết kế làm máy nhồi bột, công đoạn này dùng nhân lực cực kì tốn thời gian và mất sức nên nếu tạo ra được máy nhồi bột tự động, ta có thể làm ra nhiều hơn. Nhưng đã hai tuần trôi qua, ta chỉ mới thiết kế xong phần động cơ, ta đã vẽ những phần chi tiết để đem cho thợ rèn. Nhưng về tổng thể ta vẫn chưa làm tới đâu cả.

Hôm nay ta và Tiểu Hoa trong nhau tăng ca trong phòng. Ta đã sớm xem Tiểu Hoa là cô thư kí kiêm trợ lý tốt nhất, nên đi đâu ta đều đem theo con bé. Ta ngồi tiếp tục suy nghĩ bản vẽ, còn Tiểu Hoa thì đang thống kê lại doanh số hôm nay để báo cáo cho ta.

Bỗng nhiên có người đẩy cửa đi vào, ta ngồi quay lưng lại nên không biết ai, cứ nghĩ là một tên người hầu nào đó vào báo cáo công việc. Nhưng ta thấy Tiểu Hoa ngồi đối diện đột nhiên lại đứng dậy bày ra vẻ mặt lo lắng, ta cảm thấy có chuyện không ổn. Vừa định quay lưng lại thì có người ôm lấy đè lên ta từ phía sau. Mùi rượu xộc thẳng lên mũi ta.

- Nương tử... là nàng thật sao? Nàng không rời đi thật sao?

Tên này nhậu nhẹt say xỉn rồi, đúng là nam nhân tồi.

- Tiểu Hoa, em đi lấy nước ấm cho ta đi. - ta quay sang nói với Tiểu Hoa đang đứng đờ ở đó.

Con bé cũng rất nhanh chóng chạy đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn ta với hắn. Mùi rượu hòa cùng mùi phấn son này, thật kì lạ. Hắn cứ đè nặng trên người ta, làm ta không nhúc nhích được gì. Thế là ta khẽ gọi hắn:

- Thanh Liên.

Hắn nghe hắn tên của mình liền có chút phản ứng. Ta cảm giác được cái cục đá trên người đã được lăn đi. Ta vừa đứng lên định quay người lại thì liền bị hắn kéo ôm vào lòng. Cả khuôn mặt ta bị áo của hắn cọ trầy. Hắn cứ ôm như thế không buông. Ta cũng không làm gì được hắn đành mặc hắn.

Mùi hương liệu bay vào mũi ta đều đều khiến ta có chút choáng, nhưng hắn vẫn giữ tư thế như vậy mãi.

- Này, ngươi sao vậy? - Ta thử nói chuyện với hắn.

Nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì. Đột nhiên ta cảm thấy cơ thể bị đè nặng, như thể có một ngọn núi sắp đổ lên ta vậy.

- Tiểu Hoa, cứu ta. - Ta thét gọi tiểu Hoa.

Rất may con bé đã quay lại. Con bé và ta cùng nhau dìu hắn nằm lên giường. Tên này vậy mà uống say liền đứng ôm ta ngủ. Thật là bái phục ngươi.

Ta đành giúp hắn cởi bỏ bớt trang phục trên người ra. Lần đầu tiên hắn trở về đây dưới hình dạng của một thái giám. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn trắng tinh, đôi môi hơi hồng hồng, đầu được búi lên gọn gàng. Lễ phục của hắn sờ vào liền biết chức vị không nhỏ. Nhưng tại sao hắn đi liền mấy tuần không về, lúc về lại say xỉn thế này chứ? Nếu ta không ở nhờ nhà hắn ta đã trực tiếp ném hắn ra đường.

Bằng lòng tốt của một nữ nhân vị tha và bao dung, ta đã giúp hắn tẩy trang, rồi lau người. Làm xong tất cả, ta mệt bở hơi tai, mà hắn thì thật biết cách hưởng thụ. Ta ngồi xụp xuống bên cạnh giường thở hồng hộc, nhìn hắn ngủ như vậy ta cũng không muốn bò lên giường làm phiền hắn, đành phải ra cái sạp bên cạnh nằm ngủ.


*****
Lời tác giả: Mọi người muốn đọc full thì tải app Tomo story về đọc nha.

[Nữ Nam/Hoàn] Hoạn quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ