4. Em trai

499 56 0
                                        

Ngày hôm sau Levi thức dậy cùng với quầng thâm mắt đậm thêm một mức. 

Cảm giác mệt mỏi không thể chịu nổi, vừa đau đầu, lại vừa đau lòng. Thầy Erwin vậy mà lại đến một quán bar, còn níu tay dính chân với một cậu trai trẻ, nghĩ thế nào thì Levi cũng không dám tin, nhưng mà chính mắt cậu đã thấy điều đó rồi. 

Đau đầu! Dẹp chuyện này sang một bên thôi. 

Cùng lúc Levi bước chân ra khỏi phòng là âm thanh chửi thề tục tĩu của Kenny phát ra. Ông ta đang lục lọi tủ thuốc. 

"Mày có lấy lọ thuốc màu xanh không? Mới hôm qua tao dùng rồi cất trong đây cơ mà." 

"Tôi thấy nó hết hạn, đã vứt cả rồi." 

Kenny làm ra động tác đau đớn giống như mất đi vật quý giá lắm, tiếc nuối mắng:

"Bao bì nó ghi thế nhưng vẫn dùng được! Tao để dành đến khi đau mới uống một viên đấy thằng lùn ạ!" 

Tâm trạng Levi lúc này còn kinh khủng hơn vẻ mặt của cậu. Lọ thuốc của Kenny lúc cậu vứt đi thì nó cũng sắp cạn. Tên già đó mắc bệnh gì sao? Tuy sống chung nhưng hầu hết thời gian Kenny đều đi làm, rất ít mặt đối mặt trò chuyện hay ngồi cùng một bàn ăn cơm. 

Kenny mặt mày đen ngòm vác túi ra ngoài.

...

Đau đầu hay mệt mỏi thì vẫn phải học. Sáng chiều khô khan cứ vậy mà trôi qua. Hôm nay cậu không có tiết của Erwin, đỡ phải đối mặt với thầy, đỡ mệt...

Đỡ mệt?

Từ khi nào mà việc được nhìn thấy người mình thích lại trở thành việc khiến cậu phát mệt vậy?

Không muốn nghĩ, chỉ biết là không muốn gặp thầy.

Tan học, Levi sải bước qua những cửa tiệm dán đầy những bảng quảng cáo chói mắt. Khu phố nơi cậu ở lúc nào cũng trông náo nhiệt như thế. Ai cũng trưng ra nét mặt tươi cười hớn hở, hưởng thụ bầu không khí phố trời khi về đêm. Mà cậu thì lại như bản nhạc một nốt.

Levi muốn sang một trang mới, nhưng mà cậu đã tìm tòi cách viết ra những nốt thăng trầm rồi, tìm tòi suốt 20 năm. Cố gắng thì có đó, rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn là một tên vô dụng sống cho qua ngày. 

Levi đi ngang qua quán bar tối hôm đó, ánh mắt mất tự chủ dời đi nơi khác, cậu không muốn nghĩ tới thầy cùng chàng trai kia đâu!

"Này cậu tóc đen!" Tuy ánh mắt đã né tránh nhưng tai Levi vẫn có thể nghe được âm thanh từ trong quán bar phát ra.

Gì vậy, gọi mình hả?

"Nè nè, bữa đó cậu nói gu gì đó của anh Smith là ý gì vậy hả? Tôi không có khoái anh ấy đâu!" 

Levi mờ mịt không hiểu, nhưng có chút bực bội "Không khoái sao lại còn cặp kè với thầy ấy!? Cậu lợi dụng..."

"Sao em ở đây?" Lời chưa nói ra hết thì chất giọng trầm ấm quen thuộc từ sau lưng Levi cất lên.

"Thầy?" 

Levi ngơ người. Gì đây? Lần thứ hai bắt gặp người mình thích cặp kè cùng người khác hả.

Hôm nay quá đen rồi!

"Em chưa trả lời tôi, Levi."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang." Levi đảo mắt. 

"Còn tôi thì đi đón em trai tôi về." Thật ra là bắt về.

Thì ra là em trai.

Ba người chia tay nhau theo hai hướng. Trên con phố sáng rực, cậu trai nhỏ hí hửng:"Ít khi nào thấy anh giới thiệu em cho người lạ nha."

Erwin:"Cậu ấy là học sinh của anh, trước lạ với em sau này sẽ quen."

"Học trò của anh thì em quen làm gì."

Thầy giáo chỉ cười, không trả lời nữa.

__

Levi  nhìn ngôi nhà nhỏ đã sáng đèn trước mắt.

"Sao hôm nay về sớm thế?" Levi vừa mở cửa vừa hỏi, cũng chưa có nhìn thấy người đâu. 

Mọi hôm Kenny tận đến lúc cậu sắp ngủ thì mới lục đục về nhà mở đèn ăn tối.

Cậu bắt gặp Kenny nằm bất động trên ghế dài, một tay vắt ngang mắt, hàm răng nghiến chặt.

Kenny đổ bệnh nặng. Lúc này Levi đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, từ từ lấy lại tỉnh táo. Chỉ nhớ trước đó cậu gọi thế nào Kenny cũng không trả lời, chỉ rên rỉ bụng đau như là đã mất ý thức.

Bác sĩ nói hắn bị xuất huyết dạ dày, ban đầu do loét dạ dày nhưng không điều trị nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. 

Quá trình cấp cứu cũng không lâu, chỉ đơn giản tiêm một mũi thuốc giảm đau, còn lại tùy vào cậu có tiếp tục chạy chữa hay không. 

Levi không chần chừ kí tên vào giấy xác nhận nhập viện, tiến hành chữa trị cho chú của cậu. 



[Eruri] My Teacher! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ