Sau khi tạm biệt thầy, Levi chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu tự gõ vào đầu mình hai cái thật mạnh, muốn giảm bớt cơn đau khi phải suy nghĩ nhiều.Tiết học bắt đầu chưa bao lâu thì điện thoại trong túi quần bỗng rung liên hồi, là cuộc gọi từ bệnh viện, họ cần cậu đến đó gấp. Tất nhiên là chẳng cần nghĩ ngợi, cậu xin phép giảng viên rồi lập tức rời khỏi lớp. Vì gấp rút nên Levi gọi luôn một chiếc taxi, tiền bạc nào quan trọng bằng tên chú già kia?
“Tình trạng viêm loét bỗng dưng trở nặng, một vết loét có dấu hiệu xuất huyết, trước mắt chúng tôi đã tiêm một liều thuốc giảm đau nhưng để giải quyết thì cần phải phẫu thuật cho bệnh nhân, chúng tôi cần cậu kí giấy xác nhận.” Bác sĩ gấp rút giải thích hiện trạng. Levi chỉ nghe song song với âm thanh của bác sĩ là đầu của cậu đang kêu ong ong.
Cậu đứng bên cạnh giường bệnh, chỉ thấy đôi lông mày Kenny đang nhíu chặt, Kenny thấy cậu đến thì vội túm áo cậu lại thều thào “Mổ bụng tốn bao nhiêu?”
“Còn sống mới quan trọng!” Levi nói, lập tức đồng ý với bác sĩ.
Kenny như dùng hết sức ngồi dậy “Mổ xong tao cũng có khỏe ngay đâu thằng lùn, lại phải nằm liệt giường báo thằng cháu mày nữa!”
“Còn hơn là nằm dưới đất!” Đôi mắt Levi đỏ hằn tơ máu.
Y tá vội vàng can ngăn hai chú cháu, ngôn từ của hai người này thật là…
Levi vội vàng kí hết giấy tờ, vì nghiêm trọng nên nhóm y tá vội tiêm thêm một liều thuốc mê cho Kenny rồi đẩy ông vào phòng phẫu thuật.Hành lang bệnh viện yên tĩnh trở lại, Levi thấp thỏm ngồi xuống ghế chờ, nhắm mắt lại hi vọng có thể làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi, cũng không biết trôi qua bao lâu thì điện thoại trong túi lại reo, là thầy… Thì ra là đã đến giờ nghỉ trưa ở trường.
“Em đang ở đâu Levi? Tôi đến phòng học định đón em ăn trưa đây.”
Âm thanh của thầy phát ra từ điện thoại.
Giống như một con thuyền lạc phương hướng đang lênh đênh giữa biển trong tiết trời tối đen như mực, bỗng bắt được ánh sáng của một ngọn hải đăng phía trước. Levi biết mình chính là con thuyền rách nát đó, nhưng không bao giờ dám nhận thầy là ngọn hải đăng, bởi thầy chẳng có nghĩa vụ phải cứu giúp cuộc đời cậu.
“Tôi không có ở trường.”
“Buổi chiều em còn tiết mà? Sau giờ nghỉ em có quay lại trường không?”
“Hôm nay tôi hơi bận....” Levi chần chừ, không muốn nói cho thầy biết tình trạng của mình.
“Em ở bệnh viện sao?”
“…”
“Thầy đến đó nhé.”
“Không phải ở bệnh viện. Tôi đang có việc bận, gặp lại thầy sau nhé, xin lỗi vì lỡ hẹn.”
Mãi đến sáu giờ tối ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật mới tắt, Levi vội đóng lại cuốn sổ tay chi chít chữ rồi đứng lên, sau đó cảm thấy trời đất giống như muốn trộn lẫn làm một. Cậu day day đôi mắt, cơn đau sau đầu cứ inh ỏi liên hồi.
Kenny được y tá đẩy ra khỏi phòng mổ, bác sĩ gật đầu với cậu ý rằng mọi thứ đều ổn. Sau khi nhìn Kenny được đưa vào phòng hồi sức, Levi nhanh chóng chạy đến quán ăn làm việc.
Ổn cả thôi, chỉ cần còn sống là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eruri] My Teacher!
FanficChuyện về một chàng sinh viên nghèo không có mồng tơi để rớt và một thầy giáo giàu nứt vách đổ bể. "100 đô này em cứ giữ lấy, tôi sẽ ghi nợ vào sổ và tính lời" "Hạn trả thì sao?" "Cả đời cũng được." by Hoàng Ngọc.