Đơn hàng cuối cùng hôm nay kết thúc rất sớm, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu công việc ở quán ăn, sau khi khách kí tên nhận hàng, Levi đánh xe thẳng đến bệnh viện thăm Kenny.
Kenny nằm trên giường bệnh đọc báo, tay ghim ống truyền dịch, bệnh loét bao tử nên chả ăn uống gì được, người thì ốm yếu nhưng miệng thì vẫn mạnh:
"Chừng nào mới xuất viện hả thằng lùn, công chuyện của tao đã bỏ lỡ một tuần rồi." Kenny chẹp miệng "Không khéo lại mất mẹ miếng ăn"
"Ở đây tới lúc ông ăn uống bình thường thì thôi"
Nói rồi Levi lôi bài tập ra làm, dạo này bận bịu muốn điên, trong lúc nghỉ xả hơi ở quán ăn cậu cũng tranh thủ làm bài để kịp nộp.
Điện thoại bỗng sáng lên dãy số lạ. Levi nhận điện thoại.
"Phải Levi không em?"
...
Quá nhiều chuyện xảy ra trong tuần này, Levi nghĩ có khi đây là khoảng thời gian để mình quên được thầy. Thế mà lúc này khi nghe âm thanh của người kia, trái tim cậu không ngừng rộn ràng, cảm xúc khó tả kia cứ thế lại dâng lên mãnh liệt.
Vài phút sau cuộc gọi Levi vẫn còn lơ ngơ. Cậu nhận ra mình đã đồng ý đến nhà thầy học phụ đạo nhưng chỉ mới đi có một buổi duy nhất. Cũng mất mặt một chút nhưng cậu đành chịu, thật sự là không còn một chút thời gian nào.
...
Cuộc sống Đại học vẫn nhàm chán như vậy, nhất là đối với những người học dốt.
"Hôm qua em ở bệnh viện sao?"
Thầy Erwin chào cậu bằng một câu hỏi.
"Sao thầy biết?"
"Có thể nghe tạp âm sau giọng nói của em." Thầy giáo chỉnh lại cổ áo của Levi "Sao lại đến bệnh viện?"
Levi không phân biệt được đây là một lời hỏi thăm lịch sự cần thiết, hay là sự quan tâm dành riêng cho cậu...
Nguy hiểm thật.
"Levi?" Erwin khẽ nhắc.
"Chú của tôi bị bệnh..."
Không biết vì sao mà trong lòng Levi dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu giống như một tảng băng lạnh lẽo không lung lay, từ trước đến nay dù có chuyện gì cũng tự bản thân mình giải quyết. Vậy nên khi chia sẻ vấn đề với một ai đó, đặc biệt là với người đàn ông ấm áp như nắng mùa xuân kia, cậu cảm nhận được tảng băng đó đang được vỗ về và tan ra từng chút một.
"Chiều nay tan học thầy cùng em đến thăm chú nhé?"
A...
Quá nguy hiểm rồi, thầy Erwin lúc nào cũng thế, luôn cho cậu những cảm giác mà trước đến nay chưa từng có, làm cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hay là do cậu nghèo cảm xúc, chẳng thể chống đỡ nổi trước người như thầy?
Chắc là vậy rồi, nghèo cảm xúc, cũng nghèo vốn từ nên không thể từ chối được thầy.
"Chúc em có một ngày tốt lành nhé, chiều nay thầy ở cổng A đợi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eruri] My Teacher!
FanficChuyện về một chàng sinh viên nghèo không có mồng tơi để rớt và một thầy giáo giàu nứt vách đổ bể. "100 đô này em cứ giữ lấy, tôi sẽ ghi nợ vào sổ và tính lời" "Hạn trả thì sao?" "Cả đời cũng được." by Hoàng Ngọc.