Sau buổi tối hôm đó, tình cảm của Levi được gói gọn, cất giấu trong lòng, cậu không muốn thầy Erwin nhận ra một chút cảm xúc nào của mình. Cứ như vậy mà trở về bộ dáng lạnh lùng như trước.
Levi nhận ra, cậu chỉ cần không để mắt mình hướng tới thầy, một chút cố ý tránh mặt thầy, thì việc quên đi đoạn tình cảm này cũng không phải quá khó, bởi vì giữa hai người cũng không có quá nhiều kỉ niệm. Chỉ có bản thân cậu tự ôm lòng mến mộ rồi tự phát triển nó ngày càng lớn dần.
Tốt rồi, cứ như vậy và tiếp tục về sau thôi...
"Levi! Tối nay cậu cùng bọn tôi đến quán bar nhé!" Farlan từ sau lưng vỗ vai cậu.
Hôm nay là sinh nhật của Farlan, đương nhiên Levi không thể từ chối, mà cũng không có ý định đó bởi vì cậu đã chuẩn bị một món quà nhỏ từ hôm qua.
Kỳ thực, Levi khá mong chờ, muốn xem quán bar thật ra là thế nào mà bọn bạn cùng lớp suốt ngày rủ rê nhau, trông rất hào hứng.
Sự mong chờ đó nhanh chóng biến mất ngay khi Levi đặt chân vào cửa. Cái nơi ồn ào quái đản gì đây!?
Cậu hận không thể bịt hai tai mình lại ngay lúc này, tiếng nhạc rất to, xập xình xập xình khiến tim cậu cũng đập mạnh theo từng nhịp. Nhưng cũng không thể để sự khó chịu đó biểu lộ trên mặt, vì hôm nay là ngày vui.
Lúc Levi đưa ra gói quà, Farlan mừng rỡ muốn chết. Anh ta làm bộ dạng cảm động rơi nước mắt, rồi ôm chầm lấy Levi nói một tràng 'Cảm ơn rất nhiều!'
...
Thậm chí Farlan còn chưa mở ra, sao lại vui như thế?
Gác lại chuyện phần quà, Farlan nhanh chóng gọi phục vụ lên món và rót rượu.
Levi nói rằng cậu cần đi vệ sinh, thật ra là để tránh mùi thuốc lá. Cái gã bên cạnh cậu vừa mới châm lửa.
Ra khỏi căn phòng, tuy vẫn ồn ào muốn điếc cả tai nhưng không khí trong lành hơn, ít ra là không có mùi thuốc.
Levi định ra ngoài bờ hồ tản dạo một chút, câu chúc mừng sinh nhật cũng đã nói với Farlan rồi, cậu ở lại đó cũng chẳng để làm gì, muốn hòa nhập thì hơi khó đối với cậu.
Cậu đưa mắt đến quầy tiếp rượu, nơi có một người phục vụ bảnh trai đang đứng, mái tóc dài được búi thấp, vẫn còn vài sợi tóc con rơi xuống, trông lả lơi, mà lại hợp với nơi này. Bộ đồ phục vụ trông hợp với cậu ta đến kì lạ, cả đôi tay điêu luyện lắc lư, tung chai rượu rồi lại đón lấy bằng ly cha chế, không hề bị rơi vãi một giọt.
Khuôn miệng nãy giờ vẫn luôn trưng ra nụ cười của cậu ta bỗng dưng tắt ngóm.
Có vẻ đang gặp rắc rối gì đó.
Levi nhìn đến người mà cậu ta đang đối thoại. Vị khách đó ngồi ở nơi đèn điện không chiếu tới, khá khó nhìn.
Mà lúc nhìn rõ được bộ dạng người đó rồi, thì Levi muốn rửa mắt mình, nhìn lại lần nữa.
Thầy!?
Chuyện quái gì đây? Thầy Smith đang ở một quán bar nghiệp dư ồn ào và đầy những kiểu người tạp nham.
Tiếp đến Levi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đó kéo cánh tay của thanh niên phục vụ. Vẻ mặt của thầy nghiêm túc, nhưng hành động lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo bướng bỉnh...
Cậu đứng hình trông chốc lát. Cho đến lúc thầy giáo nhìn thấy cậu và tiến lại gần.
"Levi?"
"Thầy mà cũng lui đến những nơi như thế này hả?"
Erwin thế mà lại mỉm cười, sau đó làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tôi đến để lôi người này về nhà."
Cậu phục vụ với gương mặt non chẹt hơi tức giận, cũng không thèm chào hỏi Levi.
"Ồ, gu của thầy thì ra là thế này. Đến lúc tôi phải về rồi, tạm biệt thầy."
Levi đáp lời trống rỗng như thế rồi xoay lưng bước về phía cổng.
"Cậu ta nói thế là ý gì? Sao chú lại quen với người thô lỗ như thế được vậy?" Cậu trai phục vụ nãy giờ mới lên tiếng.
"Bình thường em ấy là một học sinh ngoan. Chắc là do ăn phải cá ươn?"
...
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, Levi mới nhận ra câu hỏi của mình kì cục thế nào. Cậu hỏi thế với thầy khác nào cậu đang cho rằng thầy thích con trai, thầy là gay.
Không thể nào!
Cái miệng này của cậu đúng là thối mà!
Nhưng mà tên nhóc đó là ai? Anh em à? Không, trông hai người chẳng giống nhau tí nào mà.
Levi nằm trên giường lăn qua lăn lại tận hai giờ đồng hồ.
Chết dở, đã bảo phải quên đi thầy ấy rồi mà! Levi nhăn nhó, cậu cũng chẳng phải là người đa nhân cách, thầy ấy đi với ai thì liên quan gì đến cậu chứ? Nổi khùng với ai chả biết.
Levi quyết định nhắm mắt đếm cừu đi ngủ.
Nhưng mà kết quả là một đêm thức trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eruri] My Teacher!
FanfictionChuyện về một chàng sinh viên nghèo không có mồng tơi để rớt và một thầy giáo giàu nứt vách đổ bể. "100 đô này em cứ giữ lấy, tôi sẽ ghi nợ vào sổ và tính lời" "Hạn trả thì sao?" "Cả đời cũng được." by Hoàng Ngọc.