Chương 3

927 105 8
                                    

Draco đứng dậy, tiến tới gần lò sưởi trong phòng, dùng bột Floo mình đem tới kết nối với dinh thự Malfoy.

"Draco, con sao vậy." Narcissa cùng Lucius rất bất ngờ, họ chưa từng nghĩ rằng kết nối giữa phòng Severus tại Hogwarts một lần nữa sẽ được dùng tới. Họ càng không ngờ người đó là con trai mình, thậm chí nó còn đang giàn giụa nước mắt mà liên kết với mình.

"Cha, mẹ, con tìm ra rồi. Nhật ký của cha nuôi ấy. Ông ấy..." Draco nức nở khóc thêm một lần nữa

"Ừm Draco, nói tiếp đi con." Narcissa nhẹ giọng cổ vũ Draco nói tiếp

"Ông ấy...để lại...để lại cho người...cùng cha...một bức thư." Draco cố nín khóc nói.

"Severus, Severus của chúng ta để lại cho chúng ta một bức thư ?" Narcissa bất ngờ hỏi.

"Hai người, hai người có thể tới đây không, con xin hai người, tới đây đi, ông ấy..." Draco cố không để nước mắt rơi xuống nhưng nó vẫn cứ rơi, cậu cảm thấy chính mình không còn sức nữa, những cảm xúc nặng nề này đang ăn dần cậu.

"Draco, con cưng, con biết nó rất khó để chúng ta vào Hogwarts mà." Narcissa nói. Cô cùng chồng cũng muốn biết Severus viết gì cùng để gì cho họ mà Draco lại khóc tới như vậy. Nhưng để vào lại Hogwarts, họ gần như không thể nữa rồi.

"Con đi xin, con đi xin Hiệu trưởng Mcgonagall, con nghĩ ông ấy cũng muốn mọi người được thấy những cái này. Đợi con, con sẽ đón hai người tới." Draco khó khăn đứng dậy, lê từng bước chân rời khỏi phòng, lá thư của Draco được cậu đặt trong chiếc túi, những lá thư khác được cậu đặt trên giường. Voldemort nhìn những bức thư trên giường rồi lại nhìn vào đóng tro của bột Floo, tội lỗi của ông quá lớn. Từng chữ trong bức thư của Draco đã cho ông biết, người ông tổn thương không chỉ Severus và Nagini mà là toàn bộ những người đi theo ông hay chỉ chung một nhà Slytherin với ông. Hồn ông dỗi theo Draco, thấy cậu từng bước chạy tới văn phòng hiệu trưởng, mặt kệ ánh nhìn của những học sinh khác, không quan tâm tới ánh mắt dò xét của đám học sinh. Đứng trước văn phòng hiệu trưởng cầu xin.

"Hiệu trưởng Mcgonagall, xin người mở cửa cho con, con xin người." Tưởng chừng như rất lâu, cánh cửa căn phòng mở ra, lúc này Mcgonagall, Flitwick, Sprout cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

"Trò Malfoy, trò làm sao vậy." Minerva hỏi

"Có ai nói gì trò ?" Pomona tiếp lời

"Không là vì thầy Snape ạ." Draco nói

"Severus làm sao." Fillius nhanh hỏi đến

"Con xin người cho cha mẹ con vào trường ạ. Ông ấy...ông ấy" Draco khó khăn trả lời.

"Ông ấy làm sao. Draco này, hít thở theo tiếng đếm của ta, 1...2....1...2" Pomona nói

"Ông ấy để lại thư và kỷ vật cho hai người họ ạ. Con không thể lấy nó ra khỏi tủ ạ." Draco sau khi bình tĩnh lại nói.

"Con đang nói gì vậy, bọn ta đã thu dọn căn phòng ấy, không hề thấy gì." Pomona nói

"Không đâu ạ, con có chiếc chìa khóa, nó mở chiếc tủ quần áo, nó trở thành một cái tủ khác ạ. Nếu ba người không tin con có thể đi xem ạ. Ông ấy có để lại kỷ vật cho cả ba người à." Draco nói, họ không tin cậu, cậu không cần họ tin, cậu cần họ hiểu, hiểu rằng cậu sẽ không đem cha nuôi mình ra để nối dối.

Mảnh vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ