Chương 4

817 93 2
                                    

Voldemort làm sao lại không nhớ, hắn không thể rời khỏi Hogwarts. Mảnh hồn xuyên qua các tầng lầu cuối cùng thì lại dừng ngay tại phòng hiệu trưởng. Mcgonagall đã mở bức thư ra, lần đầu tiên hắn thấy cánh tay phải của Dumbledore rơi lệ, khóc vì một gián điệp hai mang, khóc vì Severus của ông.

"...Minerva, cảm ơn vì đã bảo vệ Severus lúc nhỏ. Dumbledore từng nói, phó hiệu trưởng của ông, chưa từng tha thứ cho ông vì đã tha cho Potter và Black. Chưa từng tha lỗi cho ông vì đã làm ngơ. Cũng chưa từng tha thứ cho bản thân vì đã không quyết liệt lúc ấy. Thực ra thì Minerva này, Severus lúc đó cùng Severus bây giờ, chưa từng trách người giáo sư đó của mình. Vì hắn biết, người duy nhất trong trường chấp nhận nhường nhịn cái tính khó chịu của mình, lời nói mang độc của hắn thì chỉ có chủ nhiệm nhà Gryffindor. Hắn biết hắn sai, sai khi để người đó thất vọng, nhưng Minerva, gián điệp hai mang là do hắn tự chọn, hắn muốn bù đắp lỗi lầm của quá khứ nên vì vậy đừng trách Dumbledore, ông ấy không ép buộc hắn. Chiếc ghế hiệu trưởng của Dumbledore, người xứng đáng ngồi lên đó chỉ có thể là Minerva Mcgonagall, chứ không phải là Severus Snape, hắn không xứng. Hắn chỉ muốn một cuộc sống không phiền phức, không ồn ào, tránh xa mọi thứ chứ không phải ngày ngày đối mặt với thứ phiền phức bị Dumbledore để lại."

"Cho dù viết thư thì vẫn phun nọc độc với tụi nhỏ ư, Severus." Minerva nói

"Nên vì vậy hãy ngồi chiếc ghế đó thực lâu Minerva, sau đó thì đi tìm Dumbledore mà nói, chiếc ghế này tôi không ngồi nữa. Ông đi tìm người khác đi. Như vậy hẳn sẽ rất vui, Minerva nhỉ. Snape chỉ muốn nói lời đó với hiệu trưởng Mcgonagall tương lai, còn Severus với Minerva, hắn chỉ muốn nói, hắn xin lỗi, xin lỗi khi làm cô thất vọng, với giáo sư Mcgonagall, hắn muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã bảo vệ hắn.

Ký tên, Severus Snape."

Bức thư của Minerva khác hoàn toàn với Malfoy. Malfoy là chính hắn, chính bản thân hắn tạ lỗi, nhưng với Mcgonagall, hắn lại dùng tên chính mình để viết, viết ở ngôi thứ ba. Như hắn không dám đối diện Minerva vậy, giống như một đứa trẻ làm sai không dám đối diện với cha mẹ vậy.

"Minerva, đừng khóc. Severus không thích người khác khóc đâu." Dumbledore trong bức tranh nói

"Albus, Severus nói chính mình không xứng với chiếc ghế hiệu trưởng này. Làm sao lại không xứng. So với người khác, ai xứng hơn Severus chứ." Minerva nói. Trước khi biết chuyện gián điệp, có thể cô sẽ nói hắn không xứng. Nhưng sau đó, Severus trong bức thư này, hắn lại nói mình không xứng, làm sao lại không xứng, hắn xứng đáng.

"Albus, bức thư của người" Minerva hỏi

"Có thể đọc dùm ta không, Minerva"

"Được"

"Kính gửi Albus Dumbledore,

Thực ra lá thư rất khó viết, khó nhất trong tất cả. Gửi đến một người đã chết, không biết ai sẽ đọc bức thư này nữa. Một bức họa hả, nực cười thiệt."

"Severus cực kỳ khinh bỉ ngươi Albus bức họa."

"Minerva, đó là Severus."

"Ừm, đúng vậy, Như vậy mới giống Severus ta biết." Minerva đọc tiếp

Mảnh vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ