Voldemort sắp phá hủy lớp chắn rút phép lại. Danh sách kẻ thù sao, bây giờ hắn cả Dumbledore còn dám khiêu chiến, hắn sợ gì một hội y sĩ. Nhưng người hắn lo là Severus. Nếu vì mình mà đứa trẻ cũng bị liệt vào, rất khó để chữa trị. Một bệnh nhân không được hội y sĩ Gold chấp nhận, đồng nghĩa với việc người đó đã bị phán chết.
Abraxas gần đó nghe thấy giật mình, kẻ này có gan để thách thức Lord, hơn nữa còn không hề sợ hãi mà đối mặt với ánh mắt của Lord. Lord có thể không cảm thấy nhưng Raymond phía sau lưng hắn đang động đậy. Severus đang đọc sách ở phía xa hình như cũng nghe thấy.
"Lord Slytherin, những lời tôi nói là thiệt, nếu ngài không tin tưởng tôi có thể trị hết cho Severus. Ngài sẽ không cần gặp lại tôi nữa." Melisa nói. Câu nói này tuyệt đối là cố ý nói cho Severus nghe. Giọng nói vang khắp căn nhà.
"Chị Melisa, ngài Slytherin, hai người cãi nhau vì con ư. Đừng cãi mà." Severus bỏ sách xuống, chạy tới chỗ hai người họ khuyên giải. Voldemort nhìn xuống Severus, người đang đứng giữa bọn họ nhưng ánh mắt lại hướng về phía Melisa, lưng đưa về phía hắn. Hắn cảm thấy mất mát. Thật ra nếu Voldemort để ý, ánh mắt nhìn Melisa của Severus, nó là lời trách móc. Severus lại nghĩ Melisa là người kiếm chuyện với Voldemort chứ không phải là ngược lại.
"Ha, ha, ha. Severus à, em nhìn chị là sao. Chị có phải người kiếm chuyện với người trước mặt đâu. Là hắn kiếm chuyện với chị mà." Melisa bậc cười nói, hơn nữa còn sẵn tiện bế Severus lên. Voldemort nghe vậy thì tâm tình mới tốt lên một chút. Chỉ một chút thôi, tay Severus rất tự nhiên vòng vào cổ Melisa.
"Chị lại nói dối, ngài Slytherin sẽ không đe dọa người khác như chị nói đâu. Ngài ấy rất tốt." Tốt với em thôi, Sev dễ dụ à. Voldemort nghe vậy vui ra mặt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có người không biết mình là Chúa tể Hắc ám, chủ nhân Tử thần Thực tử lại tốt như vậy. Abraxas cũng nghĩ như Melisa, Chúa tể hắn chỉ tốt với đứa trẻ duy nhất trong căn phòng này. Có tốt với ai nữa đâu. Kể cả người bạn lâu năm như hắn đây kể từ khi Voldemort xé linh hồn ra, đãi ngộ của hắn với đứa trẻ trước mặt là một trời một vực.
"Em nghĩ như vậy à, như vậy cũng tốt. Nhưng chị e rằng bây giờ chị không thể ở lại. Chị"
"Chị Melisa lại đi nữa sao. Lần này chị sẽ cho em biết chị đi đâu đúng không. Đừng bỏ em lại mà. Lần trước em muốn viết thư cho chị cũng không thể. Em không muốn chị đi nữa đâu." Severus nức nở nói. Lần trước khi Melisa đi, đầu năm học mất liên lạc làm cậu rất lo lắng, lo rằng cô bỏ cậu đi. Nhưng giáng sinh năm ấy, khi nhận được quà ở Hogwarts, cậu biết Melisa vẫn quan tâm mình. Nhưng lại không thể liên lạc cho tới ngày hôm nay.
"Severus đừng khóc. Sao hôm nay em khóc nhiều vậy. Lần này chị hứa sẽ không mất liên lạc đâu. Chị hứa đó, lần này chị sẽ ở với Sev cho tới khi nào em ngán chị mới thôi. Được chứ ?" Melisa dỗ dành cậu. Đồng thời đánh mắt qua cho Voldemort muốn hắn ôm Severus. Voldemort tiến tới muốn bế Severus qua. Cánh tay ôm cổ Melisa lại không buông ra. Hơn nữa còn ôm chặt hơn.
"Severus này, buông chị ra được không. Chị hứa sẽ ở với Sev thêm một lát. Được chứ." Melisa quyết định chiều theo đứa trẻ trên tay mình. Cũng không phải lần đầu, nhưng là lần đầu trước mặt người đàn ông đang ghen tị này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh vỡ
FanfictionMột quá khứ không hoàn chỉnh, một ký ức không trọn vẹn. Người đã đi nhưng cớ sao ký ức lại quay về. Người không còn, ai sẽ nhớ về mảnh ký ức ấy. Tại sao lại để người nhớ, nhớ lại để rồi biến mất một lần nữa.