1

523 35 4
                                    

trời cuối thu đầu hạ, cái thời tiết chuyển mùa ai cũng ghét vì rất dễ bị cảm mạo. chỉ riêng yoongi là tận hưởng với cái mát mẻ se se lạnh của nó. bởi vì anh làm việc cả ngày ở trong studio có đi đâu mấy đâu mà sợ bị cảm.

hôm nay phá lệ xuống phố ngao du một chút, yoongi tìm được ở một góc phố nhỏ giữa paris nhộn nhịp này một quán cafe khá vắng vẻ. quán mang một cái tên vừa đăng đắng lại vừa ngọt ngào.  "café amer et gâteau". có nghĩa là cafe và bánh ngọt. cách bố trí nơi này lại rất hợp gu của anh, đơn giản nhưng ấm cúng và thêm cả là mang một gam màu đen tuyền và nâu nhạt bao trùm cả không gian của quán. chọn cho mình một góc khuất nhưng vẫn có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, yoongi gọi một ly americano đá như mọi hôm ở phòng làm việc.

"lạnh thế này mà anh uống americano đá sao?"

nghe được câu hỏi lúc này yoongi mới ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang đợi anh chọn nước uống. một chàng trai cao ráo, hơn hẳn anh một cái đầu. nhìn lại rất điển trai nữa. phải nói là rất rất điển trai. một bên chân mày được cậu ta xỏ một cái khuyên nhỏ trông rất tuyệt. tay phải của cậu được xăm kín nhưng lại không lộn xộn. nên anh biết mỗi hình xăm của cậu đều có một ý nghĩa riêng của nó. yoongi không biết diễn tả như thế nào nữa. anh chỉ biết rằng có lẽ mình đã phải lòng cậu ta từ giây phút này rồi. thấy người trước mặt ngẩng ra quá lâu jungkook bật cười lên tiếng chọc ghẹo.

"anh gì ơi tôi biết tôi đẹp trai nhưng chúng ta tiếp tục được chứ?"

"à không sao tôi uống quen rồi. và cho tôi vài cái biscuit nữa nhé" sau đó còn cười một cái rõ tươi tắn với jungkook.

"được. đợi tôi một lát"

nói rồi jungkook quay bước vào lại bên trong. yoongi nhìn sơ qua quán chỉ có lác đác vài ba người ai nấy cũng đều cắm mặt vào trong cái laptop khô cằn kia. đúng nhỉ, nơi đây yên tĩnh thích hợp dành cho những nhân viên văn phòng đến để chạy deadline của công ty. còn bên phía quầy kia chỉ có mỗi cậu trai đó đứng pha chế nước cho anh. yoongi đoán được rằng cậu ta là chủ của nơi này.

jungkook thật ra khá thích đồ ngọt nhưng rồi cậu nghĩ nếu mở một tiệm bánh ngọt ngây với cái gam màu u ám này thì sẽ chẳng có ma nào dòm ngó tới cả. thế nên jungkook mới quyết định mở một tiệm cafe bán lẫn bánh ngọt. mặc dù thứ nước uống đó jungkook ghét nhất trên đời. vì nó đắng nghét mà.

đợi được mười phút, cậu thanh niên điển trai vừa nãy trở ra với ly nước và đĩa bánh của yoongi trên tay. đặt xuống bàn, jungkook cũng tự thả rơi bản thân xuống chiếc ghế đối diện.

"a! cậu không làm việc sao?"

"anh thấy nơi này còn gì để tôi làm không?"

bật cười giả lả với yoongi, jungkook lúc này mới được ngắm anh kĩ hơn vừa nãy. một khuôn mặt đầy đặn, tóc nhuộm màu nâu nhạt được uốn xoăn lơn, da lại rất trắng. đặc biệt khi cười yoongi trưng ra một nụ cười hở lợi nhưng lại có duyên nhất trong tất cả những người từ đó đến giờ mà jungkook gặp.

"jeon jungkook 24 tuổi, còn anh?"

"min yoongi 28 tuổi"

"nhìn anh như cậu nhóc vừa lên cấp 3"

"thế sao ngay từ đầu cậu lại gọi bằng anh?"

"quen miệng thôi vì sự lễ phép với khách hàng mà" jungkook nhún vai một cái trả lời câu hỏi của yoongi.

"ra vậy"

sau đó cả hai đột nhiên im lặng, ngồi đối diện nhìn nhau trân trân. jungkook thì nhìn yoongi ăn một miếng bánh rồi lại hớp một ngụm americano sau đó là ngước lên nhìn jungkook với vẻ mặt khó hiểu. còn yoongi thì làm những gì mà jungkook đã nhìn từ nãy đến giờ tận năm phút.

"cậu có việc gì sao?" chịu không được nữa, yoongi đành lên tiếng giải vây cho mình khỏi sự ngột ngạt từ ánh nhìn của jungkook.

"cũng không có gì. chỉ là nhìn thấy anh ăn như vậy trông rất đáng yêu"

câu nói của jungkook làm yoongi thoáng đỏ mặt. không sai đâu. từ trước đến nay min yoongi nổi tiếng mặt lạnh như băng, mà hôm nay lại đỏ mặt bằng một câu nói của cậu thanh niên nhỏ hơn bốn tuổi, đã vậy còn là lần đầu tiên gặp gỡ.

"anh làm nhạc sao?"

"ừm. sao cậu biết?"

jungkook không nói gì, hất cằm về phía cánh tay của anh. yoongi lúc này mới để ý tay anh dính mực, mà nó lại được xếp nắn nót thành nhiều dòng đều nhau tăm tắp. có lẽ lúc anh vừa viết lời xong bỏ qua một bên rồi lấy tay đè xuống thì nó lại in ngược lên tay của anh. jungkook đứng lên bước vào trong lấy đôi ba tờ khăn giấy ướt đưa về phía yoongi vì ngoài bàn chỉ có giấy ăn không lau sạch được lớp mực dày như thế.

yoongi thấy cậu nhóc này trông nghịch ngợm nhưng lại có một cái nhìn rất tinh tế. từ việc trời sang đông mà anh lại uống americano đá, rồi lại tới việc khen anh đáng yêu, sau đó là biết được nghề nghiệp của anh chỉ qua vài chi tiết nhỏ, và cuối cùng là lúc jungkook đứng lên để lấy khăn ướt đưa cho anh. phải nói yoongi thích có một cậu người yêu như thế này phải biết. vừa ôn nhu ấm áp lại vừa cưng chiều được cái tính bướng bỉnh ngang ngược như anh. đúng là tìm mười người thì chỉ có một. mà người đó lại là jeon jungkook đây.

thế nhưng đây là yoongi mà, đời nào anh lại mở miệng theo đuổi cậu nhóc này chứ. giá của anh rất cao, nói trắng ra thì đó chính là sự chảnh choẹ của loài mèo cao quý. yoongi cũng thực là giống mèo hết biết. bởi vì anh rất ít nói, anh thích ngủ, thích cái cảm giác cuộn tròn bản thân vào trong cái chăn bông yêu thích của mình trong phòng vào mùa đông. vậy nên yoongi sẽ giữ tiệt cái bí mật anh thích jungkook này ở trong lòng. chừng nào tên ấy nhận ra rồi theo đuổi lại anh thì may ra anh sẽ suy nghĩ đến việc đồng ý.

.

@coke

kookga | café amer et gâteauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ