7

140 21 0
                                    

lại một buổi sáng mới bắt đầu rồi. yoongi vẫn đang chui rúc trong ngực của jungkook mãi chẳng chịu ló ra mặc dù đã tám giờ sáng. kiểu này jungkook mà bước chân xuống lầu thì sẽ có hai lời trách mắng gửi đến cậu mất. thứ nhất cũng là lời đáng sợ nhất đó chính là yoongi kêu cậu hết thương yoongi rồi mà lại dậy trước để ảnh lạnh như vậy. thứ hai đó chính là của bố anh. nghĩ tới cũng đủ ngán ngẩm.

"dậy thôi nào. chúng ta còn phải nói chuyện với bố đó?"

"anh dậy rồi mà"

ngước lên nhìn jungkook mắt lóng lánh chớp chớp nhìn sao cũng đáng yêu làm cho cậu phải phì cười một cái. cúi xuống hôn lên trán anh rồi vén chăn ra để cả hai đi vệ sinh cá nhân. cũng mười phút giỡn hớt trong đó mới ra ngoài được. xuống lầu ngồi vào bàn ăn đã là tám giờ rưỡi.

"chào buổi sáng chú, chào cô"

"chào buổi sáng jungkook" mẹ của anh vẫn tươi cười với cậu như hôm qua khiến cậu có chút ấm áp một chút.

"vẫn còn chưa đi sao?"

"bố!"

đến nước này thì anh nhịn không nổi nữa rồi. tình cảm của anh, cuộc sống của anh không ai có quyền quyết định nó hết, cả bố mẹ anh cũng không thể. jungkook đứng bên cạnh giật mình tay vội nắm tay anh kéo lại phía sau lưng mình.

"anh đừng như thế, yoongi?"

"ăn xong tôi với cậu sẽ lên phòng sách để nói chuyện này"

dù gì cũng là tết mà cứ căng thẳng như thế này ông cũng không thích một chút nào. bố anh muốn lúc nào nhà anh cũng vui vẻ nhất là dịp tết chứ không phải thế này.

vừa nghe xong câu nói của bố anh, ba cặp mắt còn lại bắt đầu dáo dác nhìn nhau. có nghĩa là bố anh đồng ý rồi nhưng mà có chút miễn cưỡng chứ gì. bà cũng hiểu chồng mình quá rồi đi.

"nào ngồi xuống ăn sáng. hôm nay cô nấu rất nhiều món ngon"

"cháu cảm ơn ạ. mời mọi người dùng bữa"

"mời bố mẹ dùng bữa"

ba chục phút nữa lại trôi qua. yoongi đang phụ mẹ dọn dẹp phòng bếp, còn jungkook đang căng thẳng ngồi trên phòng sách tiếp trà với bố của anh. cuối cùng thì cậu vẫn phải là người lên tiếng trước vì phải phép tắt trước đã rồi tính gì thì tính.

"cháu biết việc này khó để chấp nhận nhưng chú có thể nào nghe ý kiến của cháu trước được không ạ? vì cháu biết cháu đã ở bên cạnh anh yoongi nhiều hơn cô và bác trong khoảng thời gian gần đây và cháu cũng muốn nói với bác về cuộc sống của anh ấy"

bố yoongi híp mắt lại nhìn jungkook. ý của cậu nói là sao đây?

"được rồi cậu nói đi"

"vâng. đầu tiên thì anh yoongi sống riêng một mình cháu đã đến nhà anh ấy rồi và hầu như bên trong chẳng có gì ngoài nội thất đơn giản cả, điều đó chứng tỏ anh ấy không dùng bữa ở nhà, bác biết điều này không ạ?"

"không. yoongi nó vẫn thường nói nó ăn cơm ở nhà nên bà ấy hay gửi kimchi lên cho nó"

"cháu có thấy kimchi của cô đưa lên. nhưng mà nó gần như chất đầy ở tủ lạnh rồi ạ. thứ hai là anh ấy thường xuyên uống cà phê lạnh và làm việc chẳng kể sáng đêm. cháu vẫn hay nhắc anh ấy nhưng mà nó không tác động được bao nhiêu cả. nếu anh ấy có tan làm sớm hơn bình thường thì đến hai ba giờ sáng anh ấy mới bắt đầu ngủ được vì quen giấc"

kookga | café amer et gâteauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ