4

222 27 0
                                    

yoongi với jungkook hiện tại đang dạo quanh trung tâm thương mại để xem những món đồ trang trí noel và đón tết nữa. vì jungkook bảo nhà yoongi chẳng khác nào căn nhà bỏ hoang không chủ, chỉ có cái là có thêm người và một chú chó oang oang trong nhà. trông nhà anh đơn điệu đến mức jungkook cũng chịu thua.

"chúng ta mua một cây thông cao chừng hai mét, mấy món đồ đi kèm, vài quả châu, dây đèn, với vòng nguyệt quế, à còn mua đồ để giành cho cả tết nữa"

"mua nhiều thế có tiền trả không? cậu cũng chỉ ở đây đến hết tết"

câu nói của yoongi như một con dao cắm thẳng vào ngực trái jungkook. cậu đã quyết định sẽ ở lại đến khi nào anh đuổi, nhưng mà không ngờ là câu đuổi khéo này lại đến sớm như thế. cố nuốt nước mắt vào trong, jungkook cố tỏ ra là mình ổn, tay chấp sau lưng rồi đi xem tiếp mấy món còn lại.

"em còn thừa tiền nuôi cả anh cơ"

"lắm chuyện"

nói vậy thôi chứ yoongi vẫn để jungkook trả tiền. chứ sao nữa? không lẽ anh trả. đời nào mà có chuyện đó bởi vì người đòi mua là tên nhóc này mà. chọn đã đời hết cả nửa ngày lãng phí của yoongi jungkook mới chịu về nhà. sau đó lại tốn thêm hai tiếng nữa để lắp cây thông và trang trí mấy cái đống đồ không cần thiết đó. mệt chết yoongi rồi.

xong xuôi, yoongi thả mình xuống bộ sofa đắt tiền gần đó mắt nhắm lại hưởng thụ cái mát của điều hoà, miệng ê a vài câu không rõ nghĩa. jungkook thì đang đứng chống hông xem lại thành quả của cả hai người suốt một ngày trời. đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó vỗ tay một cái bốp rồi nhắm phía yoongi mà chạy lại đổ ập người lên phía trên.

"ui da. hâm à bước xuống ngay"

"một chút thôi. em đang hết pin rồi yoongi ạ"

"thế thì xuống thảm mà nằm mắc gì đè lên người tôi. cậu nặng quá điii"

vừa than vãn vừa lấy tay gỡ cái cục dính dính người này xuống, yoongi cảm thấy sức lực anh vừa hồi phục được từ nãy đến giờ đều bị jungkook tiêu hao hết mất tiêu. tất nhiên rồi, yoongi sao mà làm lại jungkook được.

cuối cùng anh cũng từ bỏ cái việc đẩy jungkook ra khỏi người. vậy mà mới an ổn được mười giây yoongi bị lật lại một cách nhanh gọn như chớp mắt. jungkook bây giờ đang nằm phía dưới, còn anh ở phía trên má áp lên ngực của cậu. sofa cũng không nhỏ thế mà jungkook nằm xuống thì lại chẳng còn dư một chút nào. khỏi phải nói mặt yoongi đang đỏ như quả gấc. đỏ thiệt đỏ. đỏ nhất từ trước đến nay.

tay jungkook choàng ngang eo của yoongi đỡ anh khỏi ngã, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ giữa trưa. yoongi vẫn thức. anh không ngủ được với cái tư thế xấu hổ này. tay đưa lên vuốt ngược tóc jungkook ra sau, kéo tay áo lên chấm chấm vài giọt mồ hôi còn động lại trên trán của cậu. yoongi thích thú sờ tới vết sẹo ngay má phải của jungkook rồi lại đến nốt ruồi nhỏ ở bên dưới môi.

bỗng nhiên anh bất ngờ nhướn lên hôi vào đôi môi mỏng của jungkook một cái như chuồn chuồn đáp nước, thế mà lại bị jungkook bắt lại, cả hai hôn sau một lúc mới thả ra. thế là yoongi lại được một dịp nữa để đỏ mặt rồi!

kookga | café amer et gâteauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ