6

156 20 0
                                    

phải thật bình tĩnh jungkook ơi. cậu đã tự trấn an mình như thế nhưng mà thật sự ba của yoongi đáng sợ quá. khuôn mặt của ông nghiêm nghị, xung quanh toát ra một bầu không khí u ám lạnh sống lưng. bác có cần phải như thế không chứ...

"cháu chào bác, đến gặp mặt trễ thế này thành thực xin lỗi gia đình. cháu là jeon jungkook người yêu của anh yoongi ạ"

jungkook vừa nói vừa cúi người bốn mươi lăm độ chào hỏi lễ phép thế này mẹ min rất hài lòng. thế nhưng mà bố anh lại không hài lòng thì phải. vừa nghe dứt câu của jungkook đôi lông mày đã nhíu lại, mắt đang nhìn tờ báo đọc từng dòng chữ chính trị trên đó cũng phải dừng lại một chút.

"min yoongi nhà tôi không nên có người yêu là một thằng con trai đâu"

"kìa ông"

từ nãy đến giờ yoongi vẫn ngồi im lặng ở sofa chờ mọi người. nghe bố nói như vậy quả thật đúng như anh nghĩ. ông đã du di lần một thì tuyệt nhiên lần đó là lần đầu cũng như lần cuối. chuyện này lại còn nhạy cảm như thế không chấp nhận được là phải anh không cảm thấy bất ngờ.

"còn nữa nếu cậu định ở trong nhà tôi dịp tết này với tư cách là người yêu của con trai tôi thì cảm phiền mời cậu đi giùm cho" nói xong ông cũng gấp tờ báo lại đứng dậy lên lầu.

khó nhỉ. jeon jungkook đã biết từ trước rồi thế sao cậu vẫn đau lòng thế này. ngẩng đầu lên nhìn mẹ yoongi gật đầu một cái rồi nhìn sang anh đang cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà, jungkook đau lòng không thôi. cậu bước lại quỳ một chân trước yoongi nâng mặt anh lên xoa xoa hai bên má vì thời tiết mà lạnh ngắt. vừa xoa vừa cười, điệu cười của cậu sao mà chua chát thế này.

"em sẽ mướn nhà nghỉ gần đây nhé? ngày mai em sang có được không?"

yoongi lắc lắc đầu. làm sao anh chịu cho được, lạnh thế này anh cần cậu ở bên cạnh làm lò sưởi cho anh, anh cần cậu ở bên cạnh để lo lắng chăm sóc cho anh, anh cần cậu ở bên cạnh để thương anh nữa... làm sao mà để cậu đi được.

"yoongi ngoan có được không? sáng mai em sẽ sang đây sớm rồi mình cùng thuyết phục bố anh nhé?"

"em phải ở lại với anh. anh lạnh mà" yoongi vừa nói tay vỗ vỗ phần sofa trống kế bên cạnh ý muốn cậu ngồi lên.

lần đầu tiên mẹ của yoongi được nhìn thấy dáng vẻ này của con mình. phải nói thiệt là bà thấy yoongi là người đáng yêu nhất trên đời này. lần đầu tiên thấy yoongi yếu đuối như thế này bà chắc cú với mình rằng con trai bà thương cậu nhóc trước mặt này còn hơn bà nữa. nhìn hai đứa như vậy mẹ anh xót mà chẳng thể làm gì được, bà liền đi vào trong pha ấm trà để lại không gian cho cả hai tiện nói chuyện hơn.

jungkook ngồi xuống sofa tay đã nhấc bổng anh đặt lên đùi mình, vừa đỡ vừa xoa xoa lưng cho anh. như thế này ấm áp biết bao nhiêu yoongi rất thích.

"vậy đợi đến khi ăn tối em và anh cùng nói chuyện lại với bố lần nữa có được không?"

"ừm"

biết cậu không có ý định rời đi liền bây giờ yoongi vui muốn chết, ôm ấp nhau một chút liền buông ra để yoongi xuống phụ mẹ làm bữa tối. jungkook không có gì làm thế nên cậu đã đi sắp xếp đồ vào phòng của yoongi rồi.

kookga | café amer et gâteauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ