"Hãy cân nhắc. Ta không muốn người trở lại quỳ phục van xin sự thương xót.
Bởi khi đó, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu."
.
Jungkook giật mình bởi âm thanh huyên náo ngoài cổng thành. Hắn ngồi dậy khỏi tấm chăn đầy mùi ẩm mốc, sương mù giăng kín khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ được những chiếc mũ lông vũ trắng đang nhấp nhô giữa làn khói mờ ảo.
Họ hô hào gì đó mà hắn không rõ, chỉ biết nó có vẻ là bài hát thắng trận, niềm tự hào thể hiện cả trong âm điệu hào hùng họ đang cất lên. Hắn bước ra khỏi căn lều cũ kỹ nghiêng đầu nhìn người đang cưỡi trên con cerse bọc giáp bạc, chiếc mũ của nó dính một vệt máu đã lau qua loa. Bộ lông xanh dương tinh khiết bết lại bởi bụi đường, ánh lên từng vệt màu hồng nhạt, màu cát đặc trưng của hành tinh Caslisco. Chúng khiến con cerse dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mang một diện mạo cuốn hút lạ lẫm. Con thú đôi mắt sáng màu hổ phách có phần mệt mỏi vẫn hiên ngang từng bước vững chãi đưa chủ nhân của nó từ từ di chuyển vào thành, chìm vào những lời chúc tụng ồn ào.
"Hey Euris, tới giúp một tay đi."
Jungkook nhướn mày, bỏ qua cái từ Euris khinh bỉ mà lũ binh lính gọi cậu để rảo bước nhanh đến nhóm người gần đó.
"Ta đã thắng lũ Limbus thảm hại. Tối nay trong thành có tiệc và Powenies muốn binh lính được trị thương nhanh chóng để có thể tham gia. Nhanh nào."
Jungkook nhìn đoàn người nay đã gần mình hơn. Không còn ẩn dưới lớp sương mù từ xa, đội quân chủ chốt của Caslisco do Powenies-Namjoon chỉ huy hiện lên rõ ràng và trông xơ xác hơn Jungkook nghĩ. Namjoon uy nghi trong bộ trang phục sẫm màu, đuôi áo dệt từ thứ vải xa xỉ vắt ngang trên lưng cerse lướt qua hắn, tóc phủ ngang đôi mắt lạnh lùng quét một lượt kiêu hãnh và đi thẳng. Binh lính của gã theo sau. Bước chân nặng trĩu khập khiễng đầy mệt mỏi, máu họ rỉ ra dưới lớp giáp bạc khắc hoa văn sắc nét. Jungkook nhận ra có khá nhiều người bị thương nặng. Có lẽ cảm giác hân hoan chiến thắng đã giúp họ chịu đựng về được đến đây. Ngoài con cerse to lớn của Namjoon, những con còn lại trông chẳng khác gì đống lông bùi nhùi bừa bộn.
"Ước gì một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành Powenies."
"Ước gì chứ? Hãy xem đó là mục tiêu của cậu." Jungkook huých lên khuỷu tay người bên cạnh.
Yugyeom bĩu môi và nhún vai. "Sao tôi có thể được như Namjoon chứ? Người hoàng tộc mà còn là Powenies, thủ lĩnh cả một đội quân. Namjoon chắc chắn sẽ trở thành Leonies của Caslisco sau khi cha ngài ấy qua đời." Cậu không giấu được sự ngưỡng mộ, hướng mắt về bóng lưng Namjoon từ khoảng cách xa.
"Ở Eorusphic các cậu hẳn có những người còn kinh khủng hơn nhỉ?" Yugyeom quay sang nhìn Jungkook.
"Tôi không nhớ rõ lắm... tôi nghĩ thế. Dù gì cũng có lý do để mọi người sợ Eorusphic mà hén?" Jungkook nhếch một bên khoé môi.
Yugyeom nhìn vào hình xăm của Jungkook, một đặc điểm riêng của người Eorusphic. Cậu chẳng hiểu ý nghĩa nó là gì, cũng chẳng thuận tiện để hỏi. Jungkook dù có mặc trang phục giống hệt cậu, nhưng mái tóc đen cùng hình xăm kín cả một cánh tay luôn khiến hắn nổi bật ở bất cứ nơi nào xuất hiện. Jungkook đã ở đây một thời gian, những gì cậu biết về hắn chỉ là một kẻ ít nói, nắm được nhiều cách bào chế thuốc khác lạ hơn những gì có ở Caslisco.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pray In The Abyss | Kookmin
FanficMáu. Nước mắt. Hai thứ chất lỏng tưởng chừng không liên quan ấy lại có mối tương duyên vô cùng chặt chẽ. Một khi để chúng hoà quyện, trái tim người sẽ tan biến. Jeon Jungkook. Người chọn gì khi chìm trong Abyss? Nhưng dù là gì đi nữa, người cũng kh...