Chiếc thuyền lơ lửng trôi trên màn sương mù, hai cột khói lớn thỉnh thoảng nhả ra làn khói xám dần hoà lẫn với bầu trời tím, màu của đá Jellwis ẩn hiện trong những căn phòng có dây leo rũ theo chiều gió khiến cả chiếc thuyền mang nét cổ kính hệt một ốc đảo huyền bí.
Vài sinh vật đầu thú có cánh bay theo thứ to lớn kia, lũ Resini nhìn có vẻ hung dữ nhưng chỉ đe doạ được những đứa trẻ qua những câu chuyện bố mẹ chúng kể. Resini nhạy mùi máu nhưng kỳ lạ là chẳng bao giờ ăn thịt. Đôi mắt đỏ rực như toé lửa cùng hàm răng dị hợm lởm chởm của chúng thích hợp cho việc cắn vụn những gốc cây lớn hơn là xé những xớ thịt tanh nồng. Càng về đi về phía Bắc, lũ Resini lảng vảng càng nhiều, thỉnh thoảng có vài con non bạo dạn đậu hẳn lên thuyền, rón rén nghiêng đầu nhìn vị hoàng tử đang vùi mình vào giữa đống gối lông vũ xung quanh.
Jimin ném cho một con gần nhất quả Mystery trong tay mình, cậu nhìn nó vội chộp lấy và bay đi trước khi bị những con khác giành giật. Vùng núi Puzlizz dần hiện ra trước mắt trong ánh bình minh vàng rực. Dòng sông xanh thẳm len lỏi chiếm diện tích khá lớn giữa thung lũng, nổi bật trên nền cát hồng lấp lánh. Hai bên núi trùng điệp nhọn hoắt như những mũi tên đâm thủng bầu trời tím. Quang cảnh hùng vĩ khiến Jimin phải đứng dậy đến sát thành chắn để thoả mãn tầm nhìn, đây là lần đầu tiên cậu rời thủ phủ để đi xa đến thế. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình nhưng vẫn háo hức mặc kệ mà thu hết mọi cảnh vật mới mẻ vào mắt. Cậu nhìn theo những con Resini bay khuất sau những ngọn núi đằng xa, tò mò không biết phía sau chúng là gì. Có thể là một quang cảnh hùng vĩ nào khác hoặc chỉ đơn thuần là thêm vài dãy núi khô cằn.
"Lùi lại đi."
Jimin nhận ra Namjoon đã đứng phía sau từ lúc nào. Đôi mắt gã nghiêm nghị nhìn em trai mình đang đứng quá sát hàng rào lửng, nơi cách mặt đất một khoảng mà gã đảm bảo nếu lỡ có rơi xuống, huy động cả loạt chiến binh tinh nhuệ nhất của Caslisco cũng không thể tìm nổi hết mớ xác vụn vỡ xấu số kia. Dãy núi đá của vùng Puzlizz sắc bén chẳng khác nào dao nhọn.
"Trước khi đáp xuống trạm, anh có thể cho thuyền bay một vòng nữa quanh đây không?" Jimin hướng hàng lông mi của mình về phía anh trai.
"Ta bảo lùi lại." Namjoon nhắc lần nữa.
"Này, hãy nhẹ nhàng với thằng bé." Yoongi cao giọng. Anh cầm một ly thuốc còn bốc khói băng qua Namjoon để đến những chiếc gối mình đã đặt cho Jimin lúc nãy. "Đến đây Jimin, uống khi nó còn nóng. Hoseok bảo nó sẽ giúp em giữ ấm nếu còn muốn lang thang trên này."
Jimin lẳng lặng ngồi xuống nhận lấy chiếc ly chứa dung dịch có màu xanh lá thật nhẹ. Cậu đưa mũi vào ngửi và uống một ngụm nhỏ. "Ồ, có lá minstone trong này."
"Em uống nhiều đến mức thuộc luôn tên thảo dược sao?" Yoongi quan sát em trai mình đang nhìn vào chiếc ly bạc. Jimin mím môi, nhanh chóng uống nhanh phần thuốc của mình.
Jimin chỉ mới biết đến cái tên này. Cậu đã hỏi Hoseok thứ thuốc có vị thanh nhẹ mà mình từng uống là từ đâu, vị pháp sư bảo nó là của một thảo dược tên minstone, loại cây màu vàng óng ánh như kim loại, có khả năng sát trùng và kháng thể cao. Jimin đã lấy một chiếc lá của nó bỏ vào gối. Cậu tảng lờ ý nghĩ nó làm mình nhớ đến kẻ thuộc tộc Eorusphic kia, chỉ đơn giản Jimin bỗng nhận ra mình cảm thấy dễ chịu với mùi thuần tuý của loại cây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pray In The Abyss | Kookmin
FanfictionMáu. Nước mắt. Hai thứ chất lỏng tưởng chừng không liên quan ấy lại có mối tương duyên vô cùng chặt chẽ. Một khi để chúng hoà quyện, trái tim người sẽ tan biến. Jeon Jungkook. Người chọn gì khi chìm trong Abyss? Nhưng dù là gì đi nữa, người cũng kh...