Chapter 4 - Loneliness

386 33 25
                                    

Jimin đã không ngừng khóc.

Namjoon chưa bao giờ rơi vào tình trạng hôn mê lâu như thế. Hoseok bảo chỉ cần chậm một chút thôi thì Namjoon có thể phải cắt bỏ tay nếu không kịp cứu chữa, chất độc trong vũ khí của những kẻ lạ mặt kia thấm nhanh hơn bình thường. Vị pháp sư đã bảo đó là nhờ Jimin có kiến thức về thảo dược và phản ứng nhanh, nhưng với Jimin, đó là điều khiến cậu day dứt hơn nữa. Nếu Jimin không đi theo, Namjoon sẽ không bị phân tâm và chuyện này sẽ không xảy ra.

"Jimin, ngủ một chút đi em. Em cứ quanh quẩn bên Namjoon như thế cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Yoongi làm rối mái tóc bạch kim rũ rượi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Namjoon.

Jimin vội lau nhanh mắt rồi giữ vẻ thản nhiên nhất quay lại. "Anh về rồi à? Mọi thứ ổn chứ?"

"Ổn mà. Dưới trướng Namjoon luôn ổn định cho dù không có anh ấy ở đó." Yoongi hất vạt áo ra sau, bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của Jimin và ngồi xuống cạnh cánh tay của Namjoon trên giường.

Sắc mặt Namjoon đã hồng hào hơn, vết thương cũng hồi phục tốt. Vài ngày trên giường nhưng mùi cơ thể cũng dễ chịu bởi Jimin đã cẩn thận lau người Namjoon bằng nước thảo dược. Dù luôn có tùy tùng túc trực, Jimin vẫn cứ có mặt ở phòng Namjoon mọi lúc. Nếu so sánh, đây vốn chỉ như một tai nạn, dù hôn mê lâu nhưng Namjoon từng bị thương nặng hơn cả thế này khi ở chiến trường, chẳng qua Jimin đang quá nhạy cảm và lo lắng.

"Ta đã tìm ra chúng là ai chưa anh Yoongi?" Jimin sốt sắng.

"Dựa vào trang phục em mô tả, chúng có thể từ Gostrok. Anh đang cho sứ giả đến Gostrok vào thẳng vấn đề. Khi có thông tin rõ ràng và cha nói chuyện với Leonies của chúng mà không nhận được giải thích thoả đáng nào, ta sẽ sẵn sàng." Yoongi thở dài.

"Chúng đã sử dụng ma thuật phải không?"

Yoongi cân nhắc một chút trước câu hỏi của Jimin. "Ngoài Caslisco, không còn hành tinh nào có thể sử dụng ma thuật. Gostrok càng không. Ngay cả pháp sư cũng chỉ mỗi chúng ta có. Ma thuật ngoài kia rất hiếm Jimin à."

"Nhưng rõ ràng em đã thấy chúng biến mất. Chúng ta khoanh vùng bảo vệ Caslisco cả ngàn năm nay, dù có thế nào cũng không thể biết hết mọi thứ mà!"

Yoongi nhịp ngón tay lên đầu gối trước sự tập trung của Jimin. Anh tìm trong mắt em trai mình một điều gì đó, điều mà anh cũng chẳng biết nó có thực sự tồn tại trong Jimin hay chỉ là sự cứng rắn bất chợt khi đối diện với nguy hiểm vừa rồi.

"Vậy... có thể chiến tranh lại sẽ xảy ra sao?" Jimin bỗng rụt rè trước ánh mắt của Yoongi.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng đã lén lút vào Caslisco và khiến Namjoon bị thương, dù có lý do nào thì đây là hành động không mấy thân thiện đâu. Gostrok cũng nhăm nhe ta quá lâu rồi, anh không biết tại sao chúng qua được cổng thời gian, nhưng chắc cũng đủ để chúng thăm dò xong."

Jimin nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt khăn trải giường.

Chiến tranh.

Jimin nghe hai chữ này lần đầu lúc đang vùi vào vòng tay của mẹ, khi họ đang vội rời khỏi một vùng không an toàn. Jimin khi ấy mở to mắt nhìn một người lính ngã xuống sau khoảng trống tay chật hẹp. Cậu không khóc. Nhưng đó là hình ảnh duy nhất im đậm vào tâm trí cậu, rằng thế giới vốn chẳng an toàn như mình vẫn nhầm tưởng. Jimin chưa hề chứng kiến nó thêm một lần nào nữa. Munsafi hiện tại bảo bọc cậu hơn cần thiết bởi căn bệnh mãi chẳng bớt đi. Jimin chỉ biết Namjoon và Yoongi ở ngoài kia, mang tin chiến thắng về và lại rời đi. Cứ thế, một vòng tuần hoàn, một thói quen, mà việc xảy ra với Namjoon mới đây như đánh thức một thứ cảm xúc vốn dĩ đã ngủ quên trong cậu.

Pray In The Abyss | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ