Chapter 2 - Munsafi

315 35 18
                                    

Cảm giác có ai đó vuốt tóc mình khiến Jimin cựa nhẹ người dưới lớp áo choàng. Cậu cố vùi mặt mình vào chiếc gối bên dưới. Hôm nay gối của cậu có mùi khác lạ, nó kém phần mềm mại, nhưng trong vắt và có mùi thanh mát như những vị thuốc gần đây của Hoseok. Nó không có mùi đặc trưng của tinh dầu cậu hay sử dụng. Nó lạ lẫm, nhưng dễ chịu. Nó khiến Jimin muốn chìm lại vào giấc ngủ. Tuy nhiên, lọn tóc một lần nữa được ai đó chải ngược khỏi trán khiến cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn xung quanh.

"Dậy rồi sao?" Jungkook lên giọng khi hơi ấm của vị Hoàng tử rời khỏi một bên đùi của mình.

Jimin bừng tỉnh, tiếng thác nước ập vào tai khi không hiểu sao trước đó cậu còn chẳng nghe thấy. Vị Hoàng tử đã ngủ quá say. Hoặc bất tỉnh. Tình trạng gắn liền với cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Jimin chậm rãi quay người lại dán ánh mắt vào Jungkook, người vẫn đang ngồi tựa vào gốc cây nhìn cậu với đôi mắt đen láy.

Chiếc áo màu be có vài vân dọc ôm sát từng nét cơ rắn chắc, lớp giáp kim loại từ cổ đổ xuống cầu vai - nơi gắn với tấm áo choàng nâu dày phủ ngay ngắn trên đầu gối, đôi giày cao cổ cùng màu, ánh góc cạnh điểm vài sợi xích bạc. Tất cả. Đều là trang phục thông thường từ Caslisco, nhưng cách chúng được phối với nhau và ở trên người một kẻ từ Eorusphic lúc này có chút mới mẻ không quen mắt. Ánh nhìn của Jimin lướt dần lên khuôn mặt Jungkook, qua làn môi mỏng đến đôi mắt to nhưng sắc bén của hắn. Jungkook quá khác biệt. Jimin từng nghe Hoseok kể về hắn, nhưng chưa từng biết ngoại hình của hắn quá lạ lẫm như thế. Có thể bởi cậu chưa từng gặp ai khác ngoài những người trên hành tinh của mình.

"Đã ngắm xong chưa?"

Jimin lúng túng khi giọng nói của Jungkook vang lên, đôi mắt chớp nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu cố tảng lờ cái nhếch môi nhẹ từ hắn, nhưng không quay mặt đi, chỉ hít một hơi sâu trước khi quyết định nói chuyện với người trước mặt.

"Máu của anh có thể kháng độc?"

Jungkook nhướn mày, hai bên mép hắn cong hơn nữa làm rõ thêm nụ cười đang chực sẵn trên môi. "Cậu cảm thấy khoẻ hẳn rồi hả?"

Jimin lắc đầu. Vẫn cảm thấy sự mỏi mệt len vào từng thớ cơ, nhưng chí ít cậu đã hít thở được bình thường, trước đó mỗi luồng không khí xâm nhập vào như mang theo ngàn mũi kim, tê buốt đến nhức nhối.

"Hôm qua tôi không nghe thấy hơi thở của cậu, tôi nghĩ cậu sẽ chết vì thiếu khí, máu của tôi chỉ là giúp cậu có thêm sức lực đối chọi với căn bệnh... Mà không. Cậu biết mình bị đầu độc sao?" Jungkook cau mày nhìn vào vị Hoàng tử.

Jimin cụp mắt xuống những dải cỏ trên nền cát hồng. Cậu không muốn nói quá nhiều với Jungkook, đêm qua đã là quá đủ. Dù hắn không có hắc niệm đi nữa, Jimin cũng không nên tiếp xúc quá thân mật với một kẻ từ Eorusphic.

Jungkook quan sát từng sự cẩn trọng của Jimin. Hắn hiểu lý do tại sao Jimin lại giữ khoảng cách như thế, nó làm hắn có chút tự ái, hắn chưa hề có ý định làm hại ai nhưng chẳng kẻ nào ở Caslisco có thái độ tốt hơn - kể cả vị Hoàng tử trước mặt, người vừa được hắn cứu lấy mạng sống và thức cả đêm để canh chừng.

Pray In The Abyss | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ