mellifluous

744 58 12
                                    


' Em ném con trăng lên phím đàn, họa lại vần thơ trong khúc nhạc '

   Thi thoảng những giữa đêm dài cùng nhau làm việc, Seo ChangBin lại vừa lặng lẽ ngắm nhìn Han JiSung yên lặng say ngủ trên chiếc ghế dài trong studio của 3 mống 3RACHA , vừa nghĩ về câu chuyện của hai đứa.


   Về vệt nắng đầu tiên rơi trên tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai vào những buổi sáng sớm mùa hạ, Han JiSung gối đầu trên tay Seo ChangBin gọi " Anh ơi, dậy đi ! " với tông giọng còn chưa tỉnh ngủ rồi lại mơ màng chìm vào một giấc mộng khác, Seo ChangBin đã tỉnh giấc ngay khi cậu nhóc rục rịch cựa mình rồi cơ, liền sau đó cong khóe môi nhìn cả quá trình ngủ nướng thêm giấc nữa diễn ra không quá 60 giây của cậu sóc nhà mình.

   Về một đêm trăng treo vắt vẻo trên nền trời trong veo giữa thu, Han JiSung cố ép đôi mi trĩu nặng của mình khép lại để chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà tâm trí lại minh mẫn đến lạ lùng, những loạt suy nghĩ ùn ùn kéo đến làm loạn trong óc, những nốt nhạc hiện ra, cuối cùng Han JiSung chịu thua chính mình và trở mình dậy cho một bài hát mới; Seo ChangBin đã nghĩ mình nhìn lầm, rằng thị giác mình có vấn đề hoặc là anh đã yêu cậu sóc đến điên hay gì đó, chứ thế quái nào 2 giờ sáng Seo ChangBin thức giấc và xuống giường cho một cốc nước ấm lại trông thấy Han JiSung ngồi trông ra ngoài cửa sổ với tấm mành mở toang cho ánh trăng rọi vào cùng xấp giấy nhạc phổ cạnh bên và điện thoại thì sáng choang đầy những lời nhạc.

   Về một chiều mùa đông hoàng hôn nhuộm vàng cả ban công căn hộ hãy còn phủ đầy tuyết, khi những bông tuyết óng ánh màu nắng cam ngọt ngước nhìn lên bầu trời trong vắt sau một trận mây rơi kéo dài, Seo ChangBin tịch thu cốc cà phê nóng sóng sánh đặc khỏi tay Han JiSung và thay vào đó bằng một cốc chocolate ấm, cậu nhóc chun mũi nhìn anh rồi khụt khịt nhấp một ngụm choco ngọt lịm, Seo ChangBin hài lòng xoa xoa đầu cậu bé rồi hôn một cái lên mái tóc thơm mềm. 

   Về một trưa đầy nắng mùa xuân, gió mơn man kéo những cánh anh đào bay ngập phố Seoul nô nức, Han JiSung trốn trong lớp áo bông dày sụ, bàn tay bé lạnh căm căm của cậu nhóc được bàn tay nóng hổi của Seo ChangBin bao lấy và nhét vào túi áo khoác, cả hai sóng vai đi cạnh nhau giữa lòng Seoul tấp nập. Seo ChangBin bật cười nhìn hai cái má phúng phính đáng yêu của cậu sóc đỏ ửng lên vì cơn gió bấc mới vừa thổi vèo qua, hai vai em run lên khe khẽ và cổ tự động rụt sâu hơn vào khăn choàng. Thôi nào, cái ý tưởng dạo vòng quanh Seoul giữa tiết trời xuân này là của mình kia mà. Cậu nhóc đã gào lên với mình như thế từ trong sâu thẳm và vì cớ quái gì Seo ChangBin lại hưởng ứng lời mè nheo này của em hết sức nhiệt tình thế kia, để cuối cùng cả hai phải run rẩy cùng nhau trong cái tiết trời như muốn ướp đá người qua đường này vậy. Rồi chưa đến 20 phút, Han JiSung đã bấu chặt vào người anh, cậu nhóc chịu thua cái thời tiết cóng da cóng thịt này và thút thít đòi về nhà, về nhà anh MinHo sẽ nấu galbitang cho nhóc ăn ; được rồi là nấu cho Bang Chan hyung vì anh ấy thích galbitang nhất còn gì, nhưng kiểu gì cậu nhóc chẳng thó được vài bát đúng không ; rằng ở nhà tốt biết bao nhiêu thì hà cớ gì cứ phải lao đầu ra đường. Seo ChangBin cười rồi thay vì trêu ngược lại cậu nhóc rằng chủ ý này là do nhóc mà ra, anh quyết định ôm cậu nhóc gần hơn nữa rồi bảo: Hay là về nhà anh, gần đây thôi và anh sẽ nhờ mẹ nấu cho hai đứa mình kimchi jjigae, độc nhất Seoul ngon hơn cả hàng quán. " Cậu nhóc khịt mũi rồi nói khẽ: " Thế thì nhanh lên hay là anh muốn sáng mai lều báo giật tít đùng đùng về việc cái lạnh ở Seoul đã giết loài sóc chuột khủng khiếp như thế nào? "

stray kids | gom lại một mớ thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ