save piece of pain for a rainy day

1.1K 102 17
                                    


Tròn một năm rưỡi kể từ ngày HyunJin lên chuyến tàu đó, rời khỏi thành phố này, rời khỏi em.

Biết làm sao đây, em có là gì của người ta đâu mà níu mà giữ.

Bạn ở ghép ?

Ừm, vậy thôi chứ chẳng hơn.


   YongBok nhớ hoài cái hồi HyunJin cứ tranh thủ lúc trống tiết là chạy sang khoa công nghệ thông tin tìm em dù khoa thiết kế đồ họa cách đây tận ba dãy phòng học và hai tầng cầu thang. Em cứ hay đùa bạn, rằng ở nhà gặp nhau chưa mỏi mắt hay sao mà cứ tìm em mãi thế, giữ sức còn ngồi vẽ vời đi bạn ơi. Đáp lại em bạn chỉ cười, bạn bảo ngồi bên đấy chán ngắt, sang đây ngồi đếm sao trên gò má bạn vui hơn. 

      Mấy lần ăn đập rồi đấy, mà vẫn không chừa.

   Lúc ấy hai đứa vẫn còn là những đứa sinh viên chân ướt chân ráo vào đời chạy theo giấc mơ. Ở những năm tháng tuổi trẻ ấy, em chỉ có óc tò mò, lá gan lớn và nhiệt huyết khó lòng dập tắt để trưởng thành. Người ta bảo em không biết sợ, bảo em có màng hậu quả là cái gì đâu, ba mẹ tận lực phản đối, bảo em theo truyền thống gia đình của mình mà theo ngành Y đi, cuộc đời sau này ba mẹ sẽ lót đường chu toàn cho em hết. Không khí ở nhà căng như dây đàn ghi-ta của ông anh họ Christopher thân thiết, những trận cãi vả về chủ đề này với ba mẹ cũng khiến em mệt mỏi rã rời, thế rồi tờ mờ sáng ngày đăng kí nguyện vọng, em thu dọn rời đi.

   Cái ngày nhập học tẻ nhạt đến mức không thể tẻ nhạt hơn được nữa, giữa đám năm nhất tung tẫy cùng đám bạn vừa hay đậu cùng trường, những cô cậu lớn lên bằng tình yêu của ba mẹ đang vẫy tay tạm biệt ánh mắt tràn đầy tự hào của phụ hyunh thì em lại trơ trọi như nhành cây khô queo lăn lóc mặc gió thổi đi đâu thì thổi; điểm nhấn duy nhất của ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên em và HyunJin gặp nhau, bằng cách thức tâm linh quái quỷ nào đó cậu ta lao ra từ phòng học, dùng tấm thân như con trâu mọng đâm sầm vào em, em mất thăng bằng và bùm, điện thoại vỡ màn hình sau khi em ngã oạch xuống nền gạch. Thì ừ hôm đấy cũng đã xám xịt như thế rồi, YongBok cũng không dư hơi sức đâu mà gào lên đòi đền bù gì, nhanh chóng đứng lên để người ta khỏi cho là mình ăn vạ rồi em lách người mất hút vào giữa biển sinh viên.

   Tranh thủ rời trường sau khi hoàn thành đám hình thức nhận lớp phiền phức, em đã dạo khắp tầng tám của cái chung cư này lần thứ hai mươi mấy có lẻ mà vẫn chưa tìm ra căn hộ mà em sẽ ở ghép với một cậu trai nữa suốt quãng thời gian Đại học. Trong lúc chờ xét tuyển hồ sơ, em đã lướt vòng vòng mấy trang mạng, mấy nhóm hội tìm bạn thuê chung nhà, dù ông anh Christopher Bang bảo là em cứ ở nhờ nhà ông ấy đến khi con cháu đầy đàn luôn cũng được nhưng làm người ai làm thế đúng không? Nên là hôm trước ngày nhập học, em đã khăn gói sạch sẽ, làm một chầu tiệc chia tay của riêng hai anh em và dọn đi từ sáng sớm rồi. Đến khi em gọi đến cuộc thứ mười bảy, cuối cùng cậu bạn ở ghép của em cũng bắt máy, cậu ta xin lỗi rối rít vì quên mất hôm nay em sẽ dọn đến mà đi bay lắc ở nhà thằng bạn trời đánh có đặc điểm ăn cơm sẽ phồng má dồn thức ăn vào của cậu ấy và bảo sẽ về nhà ngay. Mất gần ba mươi phút ngồi đợi ở cửa thang máy nơm nớp lo sợ ai đó nhìn thấy sẽ tưởng em điên mà gọi bảo vệ xách em tống ra khỏi chung cư cậu bạn ấy mới đến nơi để dẫn em về và mở cửa nhà cho em vào. Còn chưa kịp để em nhìn rõ mặt cậu ta đã nhận ra em, lại một màn cuống cuồng xin lỗi lúc sáng đã tông vào em rồi chủ động giúp em mang mớ hành lý cồng kềnh vào phòng. Cuộc sống hai người của em và HyunJin bắt đầu từ đấy.

stray kids | gom lại một mớ thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ