kidult

1.1K 92 6
                                    


   Bang Chan ngó theo em người yêu đang lật bật chuẩn bị nước ấm, khăn bông mềm để bế nhóc Dori đi tắm mà dỗi anh ách trong bụng. Từ hồi MinHo bồng đám mèo ấy về kí túc để trông hộ ba mẹ đi nghỉ mát nửa tháng đến giờ Bang Chan đã bị cho ra ổ mèo ngồi tự chơi mấy hôm nay.

        Dỗi lắm mà chẳng nhẽ giờ nằm ăn vạ với ba con mèo?

   Thôi trông theo bóng MinHo, Bang Chan quay lại với công việc mới vừa được phân công: chải lông cho Doongie. 

       Hỡi ơi ba lớn cũng thương con lắm, nhưng ba lớn thương ba nhỏ của mấy đứa hơn ! Sao mấy đứa không hiểu cho ba lớn mà cứ đi theo ba nhỏ meow meow hoài vậy hả con?

   Bang Chan thở dài, lại vụng về di chuyển cái lược tổ chảng trên thân mình Doongie. Đến khi ba đứa con tổ tông đã ngoan ngoãn chúi đầu vào ba cái bát to để ăn bữa xế, MinHo đã ngả lưng xuống được đệm, Bang Chan mới lăn được đến bên em người yêu hít lấy hít để.

  - MinHo dạo này hổng còn thương anh nữa đúng hong?

  - Làm sao? Bồ lại làm sao nữa ?

   MinHo mắt không rời màn hình điện thoại, không cảm xúc đáp lời.

  - Ứ ừ, bồ hổng có thương anh ! Bồ mang Soonie, Doongie, Dori vào giường ngủ cùng bọn mình miết !

  - Chúng nó nằm ở giữa và bồ nằm ngay bên cạnh.

   Bang Chan thiếu điều gào lên được, bồ nghĩ làm sao mà kéo khoảng cách giữa chúng ta ra tận ba con mèo thế hả? Chàng chuột túi khổng lồ lại nhích lại gần MinHo hơn một tí, ai bảo em người yêu nhà mình thơm quá làm chi, rồi vòng tay quanh eo MinHo, điệu bộ ấm ức kể lể:

  - Bồ nấu canh kim chi cho JiSung, còn nấu cho nhóc ấy một nồi bánh gạo rõ to nữa !

  - Nếu bồ nói bồ nỡ để thằng nhóc ấy vừa xì xụp gói mì vừa xem hoạt hình trên điện thoại như mấy hôm chúng ta về quê thì em sẵn lòng không nấu nữa.

  - Ừ thì không nỡ, mà ý anh không phải như thế !

   MinHo lúc này mới tắt điện thoại, trở mình lại nằm đối diện với Bang Chan tủm tỉm cười.

  - Được rồi, thế ý bồ là như nào ?

   Vừa nói MinHo vừa đưa tay vuốt dọc sườn mặt và lướt nhẹ trên gò má anh người yêu cao lớn rồi cong mắt cười dịu dàng. Và Bang Chan thề, nếu có thể, anh chỉ muốn bỏ MinHo vào túi để bảo vệ nụ cười này, ôm trọn từng nếp nhăn vui vẻ xinh đẹp quanh khóe mắt em người yêu, đảm bảo không ai thay đổi được nét cười ấy. 

   Nhưng dỗi thì vẫn là dỗi, dỗi lắm luôn đây này.

  - Bồ không thấy bụi bặm mạng nhện nó kéo bè kéo lũ hết lên người anh rồi sao?

  - Làm sao mà bụi bặm mạng nhện ?

  - Không có gì đâu, lâu quá ai đó không thèm quan tâm gì đến anh nên nó vậy !

   Bang Chan chán chẳng buồn nói luôn, em người yêu đã rõ như ban ngày rồi mà cứ bắt anh phải nói ra miệng thôi. Chàng chuột túi dỗi toan đi ra phòng khách vuốt lông Doongie rồi đấy, nhưng vì MinHo kéo tay lại nên Bang Chan mới lại nằm xuống giường, chứ không phải anh ta thiếu hơi bồ quá rồi hay gì đâu !

  - Nào, quay lại đây !

   MinHo không nhịn nổi nữa, khúc khích cười thành tiếng, anh người yêu của MinHo sao mà đáng yêu quá chừng. Ai bảo người ta không quan tâm anh, người ta nấu cho nhóc JiSung còn dành riêng một phần cho anh nhưng bị nhóc Jeongin ăn mất đấy chứ !

  - Hôm nay em không ôm Soonie ngủ nữa, em ôm Chanie nhé !

  - Hmm... ôm thôi à ?

   MinHo bật cười, lại mềm giọng hơn dỗ dành:

  - Hôn nữa ! Bobo nữa ! Hết dỗi nhé !

   Để minh chứng cho việc nói có sách mách có chứng của mình, MinHo lập tức hôn chụt lên trán anh người yêu, Bang Chan đã lâng lâng trên mây rồi nhưng không có xìu xuống nhanh như vậy được, anh chàng bồi thêm một câu:

  - Miễn cưỡng chấp nhận đấy nhé !


- 09.08.20 -



   Cảm hứng từ cẩu lương của con chị họ với bồ nó chia sẻ về trên tường nhà nó nhưng xuất hiện trên bảng tin của tui.

   Cảm hứng từ cẩu lương của con chị họ với bồ nó chia sẻ về trên tường nhà nó nhưng xuất hiện trên bảng tin của tui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
stray kids | gom lại một mớ thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ