Lover First

1.3K 115 10
                                    


  Bang Chan đã tự hứa với lòng viết lời xong bài hát này nữa thôi là sẽ về ngay kí túc để chui vào lòng em người yêu mà đánh giấc tới trưa. Vừa lúc viết được một nửa cửa phòng studio đột nhiên bật mở.

     " 3 giờ rưỡi sáng, MinHo bồ đến studio của anh làm gì? "

  MinHo giận run người ném cái nhìn sắc lẹm về phía cái tên dính chặt vào chiếc ghế trước màn hình và gằn giọng:

  - Em chờ bồ suốt một đêm và giờ BỒ ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ?

  Bang Chan vừa mới hết sửng sốt và lén lút run lên vì vừa mới kịp nhận ra mình đã làm ra cái sự tình sai trái gì: Khiến MinHo của anh lo lắng và chạy đến đây lúc tờ mờ sáng thế này.

  Chưa kịp để Bang Chan nói thêm điều gì, MinHo đã sập cửa rầm một tiếng, đến lúc Bang Chan cuống cuồng mở cửa phòng đuổi theo em người yêu thì MinHo đã dậm chân lướt nhanh qua dãy phòng và bước vào thang máy.

  Bang Chan sợ quýnh lên đi được, gì chứ chọc giận MinHo ... không không không! Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

  Không kịp lao vào thang máy với MinHo, Bang Chan đành chạy thang bộ xuống tầng 2 và ấn nút thang máy, nhằm ngay lúc cửa mở mà bổ ngay vào vác em người yêu ra. Phòng tập ở ngay tầng 2 và giờ Bang Chan cần vác MinHo vào trong đó trước khi có ai đi ngang và trông thấy bộ dạng kì cục này của hai đứa.

  - Bang Chan, bồ thả em xuống ngay !

  Cơn giận sôi lên ở trong người MinHo, rõ ràng đã hứa với người ta sẽ bỏ cái thói quen chỉ ngủ 6 tiếng một tuần khi không phải trong đợt quảng bá thế mà giờ lại nuốt lời. Rời kí túc từ trưa hôm qua, Bang Chan bảo với MinHo rằng có file nhạc cần xử lí và hứa sẽ về sớm thôi. Thế mà MinHo chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy anh người yêu về, mà Bang Chan chưa về thì MinHo chẳng tâm trí nào ngủ cho được. Dẫu biết là anh ta lại làm việc quên cả nhìn đồng hồ rồi đấy nhưng MinHo vẫn không tiêu hóa nổi cơn giận sùng sục trong người trên đường đến đây được.

  Mang được MinHo vào phòng rồi, Bang Chan lập tức đóng sầm cửa lại và thả em người yêu xuống sô pha mềm. MinHo còn chẳng buồn nhìn đến anh một cái, Bang Chan quỳ ngồi dưới sàn nhìn lên nhẹ giọng:

  - MinHo, nghe anh nói này !

  - Không nghe !

  - Nào ! Em đừng giận, nghe anh nói đã được không ?

  - Không giận !

  - Anh không phải liều mạng không ngủ mà là_...

  - Miễn giải thích !

  - MinHo, an_...

  - Em nói không !

  Hết cách, Bang Chan đành rướn người lên gần với MinHo hơn và nói:

  - MinHo, anh yêu em!

  - Không tiếp nhận!         [ Chụt ]

  Một cái hôn giòn tan rơi ở trên trán MinHo.

  - MinHo, anh yêu em!

  - Không tiếp nhâ_...      [ Chụt ]

  Một chiếc hôn khác rơi trên mi mắt.

  - MinHo, anh yêu em !

  - Không tiếp n_...           [ Chụt ]

  Rơi trên đầu mũi.

  - MinHo, anh yêu em !

  - Em bảo là_...                 [ Chụt ]

  Rơi trên gò má.

  - MinHo, anh yêu em !

  - Em không_...                [ Chụt ]

  Rơi trên cằm.

  - MinHo, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm.      [ Chụt ]

  - MinHo, anh sai rồi !                                                        [ Chụt ]

  - Xin lỗi vì đã để em phải chờ !                                     [ Chụt ]

  - Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng !                        [ Chụt ]

  - Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em !                  [ Chụt ]

  - Lỗi anh, anh xin lỗi bồ nhé !                                      [ Chụt ]

  - MinHo thứ lỗi cho anh nha !                                     [ Chụt ]

  Cứ thế Bang Chan rải đều những nụ hôn lên khắp mặt rồi tai rồi cổ MinHo, thật ra người ta xót anh làm việc muộn, thương anh thức đêm thức hôm chứ ngay từ chiếc hôn đầu tiên tim MinHo đã mềm xèo rồi !

  Lúc này MinHo mới chịu đối diện với Bang Chan và dịu giọng:

  - Bồ biết em yêu bồ nhiều mà, vì thế thương em thì đừng đối xử tùy tiện với bản thân được không ?

  Bang Chan nghe mà lòng nhũn ra thành nước, có em người yêu đem cả tim cả phổi ra yêu mình thế này mà Bang Chan còn để người ta lo lắng, đúng là chẳng ra đâu vào đâu.

  - Ừ, vì em, anh sẽ chăm sóc tốt cho Bang Chan, MinHo yêu Bang Chan nhiều mà, anh sẽ không làm tổn hại Bang Chan đâu, MinHo đừng giận anh nữa nhé !

  - Không có rỗi hơi mà đi giận anh !

  MinHo lúc này mới phì cười vì kiểu nói chuyện kì quặc của anh người yêu. Bang Chan cũng cong môi cười yêu chiều, túm lấy đôi bàn tay mềm mại lạnh cóng của MinHo mà ủ.

   3 giờ rưỡi sáng tự mình chạy đến đây tìm anh, còn tròng trên người rõ ít, Bang Chan xót hết ruột hết gan. Nhét cho MinHo cốc nước ấm, anh bảo anh lên studio dọn dẹp một tí xíu xiu thôi rồi anh lập tức cùng bồ trở về.

   Và 4 giờ sáng giữa đất Seoul, có hai kẻ ngốc rúc vào nhau đón xe về nhà.



- 30.07.20 -

stray kids | gom lại một mớ thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ