Thật không thể tin được vào mắt mình, Off Jumpol sững người hoá đá. Bởi trước mắt hắn bây giờ là:
Gun Atthaphan ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hộp sữa Sangsang cực ngon cực bổ mà giá lại bèo như liêm sỉ của mấy mẹ trước màn hình, hiện được bán tại các cơ sở bán lẻ và online trên toàn quốc...
Lạc đề.
Trọng tâm là Gun đang ngồi giữa một dàn trai cao to hoành tráng, anh nào anh nấy cơ bắp cuồn cuộn, từ đầu đến chân tỏa ra mùi daddy nồng nặc.
Hắn đi có 30 phút thôi, nghe thì nhiều chứ thực ra bằng nửa tiếng thôi à, vậy mà sao... phải nói là khả năng thu phục dàn harem của Gun quá đỉnh. Trong 30 phút đã bắt được 8 anh, đang ngồi vây quanh ẻm. Vậy tức là 1 tiếng sẽ được 16 anh, 1 ngày 384 anh, rồi 1 tuần, 1 tháng,...
OMG có khi nào sáng mai thức giấc, hắn thấy em Gun bước trên thảm đỏ, hai bên là dàn hậu cung sẵn sàng dâng sầu riêng cho ẻm bất cứ lúc nào, còn hắn thì thu lu một xó: thất sủng!!
Nhưng mà Off Jumpol không dám lên tiếng uhuhu, vì sao? Vì bụng hắn là nước lèo, chứ không phải múi như mấy người kia. Hắn cục súc có tiếng là thật, người trong công ty rén hắn là thật, nhưng hắn rén Gun cũng là thật. Ẻm hô một tiếng thì người trong công ty có sợ hắn đến mấy cũng sẽ lao vào quyết tử cho Gun quyết sinh!!! Phận trên vạn người dưới một người là thật.
Hắn nói về quyền lực hắn dưới Gun, chứ không phải ấy ấy kia dưới Gun đâu nhé. Có chết cũng không lật thuyền đâu.
Huhu, ngồi nhìn em Gun cười nói vui vẻ với dàn trai sáu múi làm Off Jumpol sầu không thể tả. Dằm trong tim nhiều như cọc sông Bạch Đằng rồi đó.
"Gun..."
Hắn rầu rĩ gọi tên em bồ tương lai.
"Krub?"
"Anh nói em vậy, mà em không hiểu sao?"
"Hiểu gì cơ?"
"Haizzz, hoá ra đó giờ em chưa từng hiểu anh."
Sau đó bỏ đi.
Gun: wtf?
Nếu ý hắn là câu dằm trong tim lúc nãy thì cậu không hiểu thật, cậu cứ gật đầu vậy thôi chứ đâu có hiểu. Nhìn hắn rầu cậu cũng rầu quá. Thôi thôi giải tán dàn harem được rồi, mai rồi nói chuyện sau.
Xong xuôi, Gun lập tức chạy đi tìm Off Jumpol. Chẳng hiểu sao nhưng cậu áy náy lắm luôn, cứ nhìn ảnh buồn là cậu cũng khó chịu trong người.
Tìm khắp công ty không thấy đâu, hỏi staff rồi quản lý cũng không biết hắn đi đâu, chỉ biết là ra khỏi toà nhà mất tiêu rồi. Gun bắt đầu suy diễn lung tung rồi đâm ra lo lắng. Lỡ... lỡ hắn làm gì dại dột thì sao.
Cậu sợ rồi, quay về đi Off Jumpol.
Gọi muốn cháy máy hắn cũng không trả lời, Gun Atthaphan càng thêm hốt hoảng. Cậu muốn hỏi P'Tay mà lại chợt sững người, nhận ra rằng P'Tay bồ hắn. Cậu không nên thân thiết quá như vậy... lỡ P'Tay nghi ngờ cậu thì sao, mất tình anh em lắm.
Đành vậy... dù tự nhủ trong lòng là không cần đi tìm Off Jumpol, không cần buồn, mà vẫn không ngăn được xụ mặt, bĩu môi. Nhìn cưng ơi là cưng, ai đi qua gặp cũng hỏi có chuyện gì, ẻm đáp lại vẻn vẹn mấy chữ:
"Không tìm thấy P'Off."
"Ui chùi ui khổ thân khổ thân, ngoan để chị tìm thằng Off về cho nhé."
Ai cũng dỗ dành cậu vậy, nhưng thực chất có mang được Off về đâu? Cậu cần P'Off cơ mà, mang hắn về cậu còn giải thích sự tình chứ.
Huhu Gun buồn quá, giọt nước mắt kìm nén từ nãy bắt đầu lăn xuống...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo?"
"Là anh đây, Off Jumpol siêu cấp đẹp trai của em đây. Em có vui lòng đến phòng tập gym ở đường X đón anh được không? Xe anh nổ lốp rồi hihi =))"
Giọt nước mắt vừa lăn xuống được Gun dùng hết sức bình sinh rút lại.
—-
Off Jumpol từ lúc ra khỏi công ty thì khí thế hừng hực lao ngay đến phòng gym. Hắn phải có sáu múi cuồn cuộn mới có thể giữ được em Gun.
Tập được 3 phút hắn lăn ra nghỉ. Này nhé, nghe thì ít chứ thực ra được tận 180 giây đấy.
Thôi thì sáu múi cứ để từ từ, vì hắn vừa thấy 16 cuộc gọi nhỡ của em Gun trong máy, và cả tin nhắn của P'Nook:
"Mày đi đâu thì về ngay đi, N'Gun khóc bây giờ tao không chịu trách nhiệm đâu."
Thế là hắn hớn hở gọi điện cho Gun đến đón về. Hihi, sáu múi chỉ là nhất thời, nước lèo mới là mãi mãi 👌
Không nói là tự hắn chọc thủng lốp xe đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
OffGun: Bao giờ em mới chịu đổ anh?
RomanceHành trình đi tán em Gun dễ thương cục cưng nhà GMM của chú Off.