Gun Atthaphan đang rảo bước đi về rồi, nhưng cảm giác đeo bám kia vẫn còn đó, cậu không an lòng. Cũng dễ hiểu thôi, đang yên đang lành bị theo dõi không sợ mới là lạ.
Chết rồi giờ sao?? Giờ cậu cầu cứu ai bây giờ. Xung quanh thì nhiều nhà đấy nhưng nếu không chắc chắn mà gọi người ta ra thì ngại lắm, lỡ mà chỉ do cậu ảo tưởng, thành ra lại làm phiền người ta à...?
Gọi Off Jumpol thôi. Hợp lý quá. Cậu gọi vì hết idea cầu cứu rồi th—
"Nhìn cậu có vẻ sợ, có cần tôi giúp không ạ?"
"Biến liền!"
Đó thấy chưa, chẳng ai chịu giúp cậu hết, nên mới gọi đến hắn thui nha, đừng có mà tưởng cậu muốn bắt chuyện với hắn.
Anh zai tốt bụng kia: 👌
Tiếng nhạc chờ hết sức kỳ quái vang lên.
"Vì một tình yêu không thể nói, vì một hạnh phúc không thể quên, vì dằm trong tim anh cứ thế nhói đau khi đợi chờ~"
Ai thì thấy lạ chứ cậu nghe quen rồi. Mấy chị ở công ty còn nói là lúc trước hắn không dùng nhạc này đâu, nhưng từ sau hôm đi ăn cùng cậu và P'Tay, bản nhạc này thành bản nhạc mặc định luôn rồi.
Trong lúc cậu đang gọi điện cho Off thì ở đâu đó cách không xa cậu cũng có tiếng nhạc chuông vang lên:
"Baby shark doo doo doo doo doo, baby shark doo doo doo doo~"
Cụ thể hơn là ở chỗ bức tường đằng sau.
Tốt quá, kẻ xấu đang bận nghe điện thoại, cậu phải tìm cơ hội cầu cứu nhanh thui.
"Alo?"
"P'Off, cứu em với, em bị theo dõi huhuhu, sợ lắm P'Off..."
"Chờ anh 5 phút anh đến liền!"
Sau đó tắt máy cái rụp. Gun Atthaphan ngớ ra, vội chạy vào ngã rẽ đằng trước để nấp. Cậu âu yếm ôm Bibi lên.
"Con gái yêu, nếu ta bị bắt, con hãy tìm cách cứu ta ra nha. Chúng ta, Gun Atthaphan và Bibi, mãi là cha con!!"
"Gâu? (Thế còn nếu tôi bị bắt?)"
"...ơ chó nhà ai đi lạc đây nhỉ?"
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng rầm một cái, liền sợ hãi hét toáng lên, không thèm nhìn đã chạy vụt đi. Phải được mấy trăm mét rồi, nghe tiếng ai đó là í oái đằng sau, mới chịu từ từ dừng lại.
"Là anh đây, Off Jumpol đây! Đừng chạy, baby shark của anh đừng chạy!!!"
Gì cơ? Off đến rồi hả?
Gun Atthaphan ngoái đầu nhìn, đằng sau là Off Jumpol mồ hôi mồ kê, tóc tai rũ rượi đang đuổi theo cậu.
"Ơ anh đến rồi à? Thế anh đã bắt được kẻ xấu chưa?"
Off Jumpol đứng lại, thở không ra hơi. Má nó 30 tuổi rồi chứ có phải thanh niên trai tráng tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nữa đâu?
"Kẻ xấu nào? Từ lúc anh chạy đến đây chả thấy kẻ xấu nào cả? Chắc em nhầm thôi."
"Thế hả? Thế chắc là em nhầm rồi."
Gun Atthaphan ngoắt một cái trở lại dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhầm thì nhầm, có tí gì căng?
"Au, thế em đi ăn kem không?"
"Giận người ta cơ mà?"
Rồi quay đít bỏ đi, cả con Bibi cũng lườm hắn.
??
Hắn đã đến làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi mà, dù đây là kế hoạch của hắ—
Khụ, không phải đâu, là vô tình trùng hợp thôi.
Mà sao lại lật ngược tình thế rồi, hắn giận cậu cơ mà? Giờ đổi qua cậu dỗi rồi hả? Thôi không sao, để nhanh chóng hốt em Gun về dinh, em thích thế nào cũng được, em nói một là một nói hai là hai. Từ giờ hắn sẽ lấy đó làm tôn chỉ, làm châm ngôn sống.
Nhưng vẫn chưa được tha thứ hả...?
"Đứng đấy làm gì? Có đi ăn kem không thì bảo?"
"Dạ? Úi đi chứ đi chứ, anh đến đâyyyyy hihihihi. Em tha thứ cho anh rồi hả?"
"Chưa!"
"Au, thế em muốn anh làm gì thì em mới tha cho anh đây?"
"Anh ngậm miệng được rồi đó. Đi, đi ăn kem xong thì tính tiếp."
"Vâng ạ."
Bibi: là chó mà còn không nuốt nổi cơm chó!
Trong ánh chiều tà lãng mạn, hai người một cao một thấp, cùng em chó dễ thương đi ăn kem. Bóng đen in dài trên mặt đất, nhìn là thấy lòng yên bình, như một gia đình nhỏ vậy đó.
—-
Ngoài quán kem.
"Baby shark doo doo doo doo doo, baby shark doo doo doo d—"
Off Jumpol tắt máy cái rụp, không để tiếng nhạc chuông phát ra thêm một tẹo nào nữa.
"Ơ, ai gọi mà anh không nghe máy?"
"Không có gì đâu, Tay Tawan ý mà."
"Mà cái nhạc chuông nghe quen thế nhỉ?"
"Đâu có đâu, sao mà quen được. Không quen không quen nha."
"Ừ thì không quen... ăn kem đi, chảy hết rồi kìa."
Off Jumpol âm thầm lau mồ hôi, tí thì toi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OffGun: Bao giờ em mới chịu đổ anh?
Lãng mạnHành trình đi tán em Gun dễ thương cục cưng nhà GMM của chú Off.