4. Thương thay cho Tay Tawan

712 66 0
                                    

Gun Atthaphan đang đi xuống tầng hầm để lấy xe thì Off Jumpol từ đằng sau chạy đến.
"Gun, N'Gun chờ anh với."
"Dạ?"
Gun Atthaphan nhìn hắn đang hớt hải chạy tới. Hmm, ở góc độ này thấy hắn cũng đẹp trai đó chớ. Nhưng đẹp trai đến đâu thì cũng sẽ không thuộc về cậu, trong lòng hắn đã có Tay Tawan mất tiêu rồi, mới khi nãy cậu còn thấy hai người đứng thì thầm với nhau tình củm lắm, cậu không muốn làm người chen chân đâu.
Vì thế nên Gun đã thu lại ánh mắt phát sáng vì vẻ đẹp trai của ai kia, bày ra bộ mặt giữ khoảng cách.
"Anh có gì muốn nói à?"
Off Jumpol tay gãi gãi đầu, làm vẻ ngại ngùng nhờ vả:
"Anh không đi xe, em có phiền không nếu mình đi chung?"
Diễn vậy thôi chứ mặt hắn dày như bê tông, liêm sỉ gì tầm này nữa. Ấy thế mà câu trả lời hắn nhận được lại là:
"Phiền!"
Off Jumpol hoá đá.
Ơ kìa, sai kịch bản rồi, theo kế hoạch là hai người cùng đi về như một cặp vợ chồng mùi mẫn cơ mà, sao lại thành bị từ chối rồi.
"À nếu vậy thì thôi—"
"Em đùa thôi, để em đưa anh về."
Nhìn nụ cười mèo đáng yêu của em Gun, Off Jumpol tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh không được chảy máu mũi. Mà Gun đùa gì ác vậy, làm hắn tổn thương lắm đó, trái tim già cỗi này mong manh íu đúi lắm, Gun đừng như vậy nữa nha.
Cả hai cứ thế một bé một lớn tiến đến xe ô tô của Gun. Tính ra cậu cũng suýt soát mét 7 chứ có phải là thấp đâu, mà đứng với đàn anh chân dài này nhìn cậu bé tẹo à. Do hắn cao.
Tất cả là tại Off Jumpol.
Gun là chủ xe nên ngồi ghế lái là đương nhiên, nhưng đàn anh kia ơi, mình mới quen thôi, thân thiết lắm hay gì mà anh ngồi ghế phụ? Rồi P'Tay mà nhìn thấy lại ghen tuông với cậu thì chết dở. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng chả dám ý kiến ý cò gì, chả lẽ đuổi ảnh xuống ghế sau?
Còn Off Jumpol, hắn là hắn cố tình ngồi ghế phụ đó, làm gì được hắn nào? Đi trên đường Off Jumpol còn cố tình mở cửa sổ thật to cho người ngoài nhìn vào, để người ta thấy hắn được ngồi trên xe của em yêu hihihi.
Sau đó, sau đó hắn suýt bị công an bắt vì không đeo khẩu trang, may mà kéo cửa sổ lên kịp. Tình hình dịch bệnh, đi đâu cũng phải cẩn thận.
"Nhà anh ở đâu?"
"Em cứ đi đi, anh chỉ đường cho, cũng không xa lắm đâu."
Mà là rất xa luôn, bởi vì hắn đã quyết rồi, hắn sẽ cho Gun đi đường vòng, càng lâu càng tốt, để hắn có thêm thời gian ở gần ẻm. Gun Atthaphan thì quá là ngây thơ, đi qua đi lại một chỗ mấy lần mà không để ý.
Nhưng thế chưa là gì, ông trời còn muốn hành cậu thêm nữa, đó là, xe hết xăng. Mà đối với Gun là xui xẻo nhưng với Off lại là hạnh phúc. Đúng là ông trời có mắt, cho hắn thêm cơ hội tán tỉnh Gun đây mà.
Xe không đi được nữa, Off Jumpol lên tiếng đề nghị gọi trợ giúp, Gun liền nhấc máy gọi ngay cho Tay Tawan.
Khoảng tầm mười phút sau thì Tay Tawan lái xe của Off đến nơi, cả ba người dùng đủ mọi cách đã lấy được kha khá xăng từ xe bên kia, đủ để về tới nhà. Lí do vì sao không phải là Tay đi mua xăng về, vì hết tiền =))))
P'Tay trong người mang có vài đồng lẻ, đi ăn với Gun tưởng là được ẻm bao nhưng không, cuối cùng anh lại là người trả.
Và thế là mất gần hai tiếng đồng hồ Gun mới đưa được Off Jumpol về đến nhà hắn.
Off Jumpol đứng trước cửa nhà, cười sáng lạn vẫy tay chào N'Gun, Gun cũng từ trong xe mỉm cười chào hắn. Quá là tuyệt vời luôn, hôm nay hắn đã xin được số điện thoại của Gun rồi nè, hạnh phúc quá đi.
Trong khi đó...
Ở giữa đường quốc lộ, Tay Tawan đang giận tím tái mặt mày. Anh đã thi trượt 4 lần bằng lái xe mà thằng Off nó dám bày mưu bắt anh lái xe của nó đi về. Và đời không như là mơ, vì khi nãy bị rút mất xăng nên Tay đi được có xíu là hết. Mấy chú cảnh sát giao thông nhìn chiếc xe đỗ trái phép bên lề đường, hai mắt sáng lên, tiếng nhạc không biết từ đâu phát ra như thay lời muốn nói: Thần tài đến, thần tài đến...
May mắn làm sao khi P'Kwang, chị quản lý của anh đi ngang qua ngay lúc đó, nên hai người đã mồm điêu với cảnh sát rằng đang quay phim, hỏi đến bằng lái xe thì lươn lẹo một xíu là thoát được rồi.
Cái tên Off Jumpol, có phúc thì chia cho Gun, có họa thì... nhường peng hết chứ sao.

OffGun: Bao giờ em mới chịu đổ anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ