Chương 870-882: Ảo ảnh trong mơ, biến mất không thấy

242 3 0
                                    


Nhị Tử cười nhạo một tiếng: "Nếu tôi có năng lực này thì đã không rơi vào hoàn cảnh này."

Thiết bị đó chỉ có thể dùng hai lần, một lần dùng để xuất hiện trong xe trói Thẩm Loan, lần thứ hai là đánh thuốc mê bắt Thẩm Loan đi.

Nếu loại thiết bị khoa học công nghệ cao này có thể sử dụng tuần hoàn vô hạn, thế thì thế giới này sẽ bị đảo lộn đến mức nào?

Cho dù là thời gian hay không gian vẫn luôn phải tuân thủ nguyên tắc "Vạn vật bảo toàn".

"Thứ đó từ đâu ra?" Đây là lần thứ hai.

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe, nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Thẩm Loan nhíu mày, cầm dao tới gần, lưỡi dao chạm vào mặt anh ta, chỉ cần cứa nhẹ một cái là có máu chảy ra: "Vấn đề này rất khó trả lời sao?"

Nhị Tử không động, đôi mắt chồng chất sự thâm thúy: "Cái khác tôi có thể nói cho cô biết, nhưng là điều này thì không thể."

"Nguyên nhân."

"..."

"Không cần mạng nữa đúng không?" Lưỡi dao ấn sâu, cắt vào da thịt, thoáng chốc đã có vệt máu chảy ra.

Dòng máu ấm nóng đặc sệt uốn lượn chảy từ má xuống cằm, Nhị Tử có thể ngửi thấy mùi rỉ sắt.

Đau đớn, sợ hãi mãnh liệt đánh thẳng vào từng giây thần kinh của anh ta, nhưng trong đôi mắt của người đàn ông lại rất kiên trì, không hề dao động, cho dù phải chết...

Quyết không nói gì liên quan đến vấn đề này nữa.

"Mạng của mình thì không muốn, chẳng lẽ mạng của anh em cũng không cần?" Thẩm Loan nhìn về hướng Tam Tử bị khiêng đi.

Anh ta vẫn không dao động.

Thẩm Loan đột nhiên bật cười, thu dao, lui về sau, nhìn anh ta từ trên cao xuống: "Xương cốt anh cứng rắn, chịu được, nhưng người khác chưa chắc cũng nhịn được như thế, có vô vàn biện pháp, luôn có một loại có thể khiến anh ta ngoan ngoãn mở miệng."

"Không có." Giọng điệu của người đàn ông chắc chắn, mặt vẫn chảy máu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Loan lại rất sáng: "Tam Tử đúng là tham sống sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục trước vấn đề này."

"Thế ư?" Thẩm Loan cười lạnh, gật đầu với Thiệu An Hành.

Người sau ngầm hiểu, nhanh chóng rời đi.

Một giây một phút rồi một tiếng.

Thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng lại thật chậm, vệt máu trên mặt người đàn ông đã bắt đầu không chảy nữa, không rơi từng giọt từng giọt đỏ tươi nhỏ tý tách xuống nền đất nữa.

Cuối cùng, Thiệu An Hành đã trở lại, cổ tay áo màu trắng bị dính máu đỏ tươi, hai màu tương phản càng chói mắt.

Anh ta đi đến cạnh Thẩm Loan: "... Xin lỗi."

Không hỏi ra được.

Đáy mắt lạnh nhạt của người phụ nữ khẽ nổi sóng: "Đã thử hết tất cả các cách?"

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ