Chương 1043-1056: Thương Thương Kiêm Gia, hai chị em quái dị

281 6 0
                                    


Trần Tứ nói trắng ra luôn: "Tôi không phải bác sĩ pháp y, cũng sẽ không khám nghiệm tử thi."

Hơn nữa, khám nghiệm tử thi không phải tùy tiện tìm một sinh viên y khoa là được, đầu tiên phải lập án điều tra, sau đó đưa vụ này thành một vụ án mạng, tiếp theo mới có thể suy nghĩ đến có nên khám nghiệm tử thi không.

Mấy quá trình này quá phức tạp, hơn nữa cũng được kiểm soát rất chặt chẽ, không phải chỉ dùng một chút quan hệ, hay nhét ít tiền có thể làm được.

Huống chi một khi đã lập án, vụ của Thẩm Xuân Hòa sẽ được đưa ra ánh sáng, vậy thì nhà họ Thẩm không dậy nổi cái mặt này đâu.

Cho nên, Trần Tứ dừng bước tại đây, tới xin chỉ thị trước.

Quả nhiên —

Thẩm Xuân Lâm cũng không định tiếp tục: "Nếu không điều tra được gì thì dừng tại đây thôi. Nói với bên ngoài là làm ăn thất bại, không chịu nổi đả kích nên chết đột ngột."

Trần Tứ gật đầu.

"Còn nữa, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào có liên quan đến nhà họ Thẩm cả, hẳn là cậu biết nên làm gì rồi chứ."

"Tôi hiểu rồi."

Thấy Trần Tứ rời đi, Thẩm Kiêm Gia nóng lòng mở miệng: "Ba, ba thật sự tin chú Năm bị đột tử sao?"

"Tin thì sao, mà không tin thì thế nào? Người cũng chết rồi, truy cứu vấn đề này còn ý nghĩa gì nữa?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, từ nay về sau các con cũng đừng lăn tăn về chuyện này nữa."

Thẩm Kiêm Gia buồn bực đồng ý.

Ngay lúc Thẩm Xuân Lâm chuẩn đứng dậy rời khỏi phòng khách, Thẩm Thương Thương đột nhiên nói chuyện: "Ba, từ từ đã."

"Còn có việc gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn đâu ạ. Con nghĩ, tuy rằng chú Năm đã chết, nhưng dù sao cũng họ Thẩm, mặc dù không thể khẳng định Thẩm Loan chính là hung thủ, nhưng cô ta khiến chú Năm trở thành như thế, hại chú ấy bị hội đồng quản trị miễn chức, lại bị tổn hại một miếng đất, lỗ sạch vốn, hiện giờ chú Năm vừa chết, không chừng trong lòng cô ta rất thỏai mái đấy."

Giọng nói của Thẩm Thương Thương chậm rãi, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng những từ ngữ ác độc từ trong miệng cô ta nói ra đều như một bản nhạc uyển chuyển du dương.

"Nếu chúng ta không làm chút gì đó thì có phải quá dung túng cho cô ta rồi không? Dù sao dám đào hố cho Năm, thì ít nhiều cũng có nghĩa đang khiêu khích toàn bộ nhà họ Thẩm."

Thẩm Xuân Lâm liếc mắt nhìn đứa con gái này một cái thật sâu.

Thẩm Thương Thương không hề né tránh.

"Ồ? Vậy con cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì?"

"Không cần mạng của cô ta, nhưng cho cô ta chút bài học cũng không quá đâu nhỉ?" Vừa giảo hoạt vừa nghịch ngợm, ngay cả chơi xấu cũng làm người ta không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ