Chương 409-419: Lục gia xảy ra chuyện, Loan Loan cứu viện

615 3 0
                                    

Chương 409: Lục gia xảy ra chuyện, Loan Loan cứu viện

Anh Cường không biết nói gì, nuốt nước bọt: "Cậu muốn làm thế nào?"

"Đương nhiên là tìm người xử hắn ta!"

"Chuyện này tôi không làm chủ được, cậu tìm anh Tôn, anh ấy mà đồng ý thì tôi tuyệt đối không hai lời."

Người kia lại ỉu xìu: "Vẫn là thôi đi... anh Tôn vẫn luôn không đồng ý chúng ta làm mấy chuyện hăm dọa ầm ĩ, đấu đá ác liệt."

"Biết thế rồi cậu còn nhắc đến làm gì?" Vừa nói vừa thuận tay đập vào gáy cậu ta một cái.

"Anh Cường, sao anh lại đánh em?!"

"Tên nhóc thối, về sau đừng nói mấy lời như thế này. Nghe lời anh Tôn, ít gây sự, làm việc nhiều."

"Chúng ta làm việc còn ít sao? Anh nhìn xem cả cái vùng này, có chỗ nào mà chúng ta không tận chức tận trách, lúc gặp phải mấy chuyện ầm ĩ, náo loạn, vệ sĩ chính quy còn chưa có động tĩnh gì, chúng ta đã xông lên trước, thu nhập hàng tháng thấp thì thôi không nói, bị thương lại còn phải tự mình bỏ tiền mua thuốc, băng bó. Em chưa từng gặp qua đám côn đồ nào thảm hơn chúng ta, những ngày như thế này, bao giờ mới lớn hơn được?"

Nói đến vế sau, có lẽ anh ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, hoặc là hoàn toàn không quan trọng, từ sắc mặt thái độ cho đến động tác đều để hiện lên sự mệt mỏi.

Những này tháng đó còn có thể sống như thế nào?

Cứ sống như vậy đi!

Sống một ngày, tính một ngày.

Đứng trong một góc khuất ở đầu ngõ, Quyền Hãn Đình khẽ gật đầu với Lăng Vân, Lăng Vân đẩy ba người đã bắt được trước đó ra.

"Nhìn xem! Là mấy người A Uy và lão Cam."

Một đám người vây quanh.

"Bình tĩnh một chút đi! Đừng tụm lại quá gần, để có khí mà thở. Chính Xương, cậu kiểm tra tình trạng của bọn họ một chút; lão Châu, cậu đến cởi dây trói; tiểu Hoa, cậu dẫn vài người đuổi theo, tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai điên cuồng ngang ngược như vậy, dám trèo lên đầu chúng ta!"

Những sắp xếp này của anh Cường nhanh chóng làm mọi người bình tĩnh trở lại.

Sau đó đều chấp hành đâu vào đấy.

Đứng trong chỗ khuất, Sở Ngộ Giang và Lăng Vân nhìn nhau, không ngờ rằng một đám côn đồ đầu phố mà cũng khá là có trật tự.

"Cằm của lão Cam bị họ đập vào, trong miệng toàn là máu; vết thương của A Uy là nghiêm trọng nhất, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng; Lâm Tể Nhi thì không sao, nhưng gọi mãi mà cũng không tỉnh lại. Anh Cường, bây giờ làm thế nào?"

"Đưa họ vào bệnh viện trước đã, tôi lập tức đi thông báo cho anh Tôn."

"Nhưng..." Chính Xương muốn nói lại dừng.

"Đừng lề mề nữa, muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

"Chúng ta không có tiền để đi bệnh viện...."

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ