2

174 24 5
                                    

Buổi tối hôm ấy vẫn như mọi khi. Anh đón tôi đi ăn trong buổi chiều thu ngập ánh hoàng hôn. Rồi anh đưa tôi đến bờ sông Hàn, nơi mà anh tỏ tình tôi..
Tưởng chừng như chúng tôi sẽ có một buổi tối với đầy câu chuyện vui vẻ. Nhưng không,
Hôm đó tôi kể về một ngày làm việc của tôi, kể về những câu chuyện với đồng nghiệp nhưng có lẽ anh không nghe, anh đang nghĩ đến một thứ khác..
Cuối cùng, anh cắt ngang lời nói của tôi, lần đầu tiên trong 5 năm yêu nhau anh làm vậy...
Anh nhìn vào mắt tôi, nhìn thật lâu, gió cũng dịu lại, dịu lại để nghe điều anh sắp nói, tiếng côn trùng cũng không nghe tiếng nữa. Vạn vật đều im lặng vào khoảnh khắc ấy, dường như nó biết, tôi sắp xa anh rồi...
-" Em bé của anh. Có lẽ anh sẽ phải đi công tác tại Pháp 1 năm. Sau 1 năm anh có thể đủ điều kiện để cưới em bé của anh rồi
- Jungkookie chờ anh được không?"

Tôi nghe thấy rồi, nghe hết từng lời anh nói. Không xót một chữ.
Tôi không nhìn anh, cũng không trả lời. Tôi lấy đâu ra bản lĩnh đây? Lấy đâu ra bản lĩnh để xa anh, xa một người tôi đã ỷ lại, đã dựa dẫm trong suốt thời gian qua?
Sông Hàn hôm nay sao mà tĩnh lặng quá. Ánh đèn của thành phố chiếu xuống mặt nước cũng nhẹ nhàng quá. Gì đây? Là đang buồn bã cho cuộc tình chúng tôi hay sao?

Tôi cứ im lặng như thế, không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói muốn về nhà thôi...

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường cũ, chẳng ai nói một lời. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thì thầm với lá. Con đường ngập tràn tiếng cười sẽ chẳng còn nữa mà có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được cùng anh ấy đi trên con đường này rồi...

[ taekook- hoàn] gnasche ^^ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ