4

128 16 0
                                    

" Tôi đợi anh trọn hai đợi chờ
Mà đâu ngờ rằng nó hoá thành hư vô"

1 năm..
2 năm...
Ngần ấy năm anh không gửi tôi lấy một dòng tin, không gọi cho tôi nổi một cuộc điện thoại. Có lẽ anh bận lắm, bận đến nỗi quên đi tôi rồi..

Còn tôi vẫn ở đây, vẫn chờ đợi anh, chờ anh về thực hiện lời hứa, chờ anh cưới tôi về.

Nỗi nhớ anh ngày một lớn lên. Tôi vẫn ôm hi vọng rằng chỉ ngày mai thôi, anh sẽ quay về đây, ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ" Em bé ngoan của anh, anh đã về rồi". Nhưng tất cả chỉ chứa đựng trong hai chữ" hi vọng " của tôi mà thôi.

Tôi hỏi chút thông tin của anh từ bạn bè. Họ còn bất ngờ vì tôi không biết điều ấy nữa. Mọi người đều hỏi tôi một câu" Tôi tưởng cậu ấy và cậu đã cưới nhau rồi ấy chứ"
Tôi cười trừ, trong lòng dấy lên nỗi chua xót vô cùng.

Rút hết tiền trong thẻ, tôi đặt vé máy bay đến nơi anh, ngay trong đêm. Ngồi trên máy bay, lòng tôi thấp thỏm một cảm giác mất mác vô cùng. Chặng đường dài như thế mà tôi không chợp mắt nổi 5 phút.

Có phải tôi sắp mất anh rồi hay không? Người đàn ông của tôi liệu có nhớ đến cái tên " Jeon JungKook" hay không?
_____________________________
1 chap nữa là end nha mụi ngừi :<<

[ taekook- hoàn] gnasche ^^ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ