Về đến trước cửa nhà tôi. Anh ôm tôi một lúc lâu, anh nói một tuần nữa anh đi rồi, nói tôi phải tự chăm sóc lấy mình. Anh hứa rằng sẽ lấy Jeon Jungkook tôi làm chồng nhỏ..
Cái ôm đó, là cái ôm cuối cùng của chúng tôi..
Những ngày sau đó chúng tôi không gặp nhau, cũng không 1 cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn. Anh và tôi cùng bận. Anh bận cho công việc của anh, tôi bận sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối tung trong đầu mình.
Cả một tuần đó tôi nghỉ làm, tự nhốt mình trong mớ hỗn độn cả một tuần trời. Khóc đến không nhắm nổi mắt. Nghĩ lại lúc ấy, trông tôi còn hơn một kẻ lụy tình.
Tôi sợ,
rất sợ, sợ một ngày anh ấy không trở về nữa.
Tôi tin anh, tin anh nhất đời. Nhưng mà sao tôi tin được thế giới ngoài kia? Một thế giới phức tạp đầy cám dỗ.Ngày anh đi, là ngày tôi sốt đến phát
ngất trong nhà tắm. Lúc đó không có anh, không có ai chăm sóc, không có ai quan tâm tôi cả. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi cười mà nước mắt lại rơi nhiều đến thế.Khoảng cách của nước Hàn với nước Pháp xa lắm, rất xa
Nhưng, hình như
Vẫn ngắn hơn khoảng cách lòng của chúng tôi lúc ấy.-"Chẳng sợ khoảng cách là bao xa, chỉ sợ trái tim anh không có em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook- hoàn] gnasche ^^
Random" Tôi là Jeon JungKook, tôi kể lại câu chuyện tình yêu của đời mình, tình yêu có một lời hứa.."