Prequel: He no longer needs me

2.6K 134 12
                                    

"Yêu anh bao lâu nay, đâu phải để nghe anh nói những lời thế này."

...

"Yêu em nhiều như vậy, anh đâu mong rằng em đem tình cảm này sống dậy một lần nữa."

...

"Tình ta chết rồi em ơi"


"Taeyong, chỗ hoa hồng này cậu định để đâu vậy?"

Người được gọi là Taeyong vừa khoác chiếc tạp dề to sụ lên cơ thể gầy gò bé nhỏ, đôi mắt lại hướng về người đàn ông cao to đang lóng ngóng dùng khẩu âm tiếng Hàn ngọng líu để hỏi ông chủ cửa hàng hoa Un bel viso.

"John à, cái này không phải hoa hồng đâu. Bó này là hoa cưới tớ làm cho khách, xíu nữa người ta tới lấy nên cậu đừng táy máy tay chân."

"Cái này không phải hoa hồng thì là hoa gì, nó màu hồng nè."

"Cái bông này hoa bất tử, cái kế là mẫu đơn."

Taeyong bật cười khúc khích. Anh đón lấy bó hoa cưới, đưa cậu ta một chiếc bình tưới cây màu hồng vừa chêm thêm vài câu trêu chọc Johnny

"Hậu đậu thế này mà Ten vẫn để giám đốc sáng tạo Johnny Suh đi làm thay à."

Johnny cầm lấy bình tưới đi đến mấy cây hoa được chuyển đến sáng nay. Vừa tưới cây, vừa mân mê tỉa tót thật đẹp.

"Tớ không đi thì ai đi, đành chịu thôi chứ biết sao giờ, hôm nay em ấy đưa mẹ đi khám tổng quát mà."

"Khiếp, có em ấy rồi thì cậu hoàn thành tâm nguyện rồi. Có gia đình, có sự nghiệp, giám đốc Suh vẫn là thành công nhất."

Johnny khựng lại, liếc mắt về phía Taeyong. Người bạn thân nhất của anh ta cũng từng "thành công" như vậy. Taeyong ngày ấy, có một gia đình êm ấm, có Jaehyun nuông chiều, có Cơm Nắm yêu thương, có cả một cửa hàng hoa nhỏ để thỏa mãn thú vui trồng hoa qua ngày của cậu. Thế nhưng cái gọi là "mãi mãi bên nhau" ấy, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng của một mình Taeyong.

Johnny còn nhớ ngày hôm ấy, ở Seoul bão to đánh đổ cả nhánh cây bên đường, mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời thế nhưng Johnny và Ten vẫn đang ngồi rét run trong xe trước cửa căn biệt thự của Jaehyun.

"Anh Jaehyun điên rồi sao? Trời mưa thế này, anh ấy còn muốn đuổi Taeyong của chúng ta đi đâu?"

"Cậu ấy sẽ sang nhà chúng ta đó honey, chúng ta sau này phải chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Tiếng đẩy cửa to đến mức thu hút cả hai, Yuta nhăn mặt trống chọi với những giọt mưa đang bắn tới tấp xông ra khỏi nhà, một tay cầm vali, một tay kéo Taeyong còn đang cố gắng ngoái đầu lại muốn níu kéo Cơm Nắm. Theo sau là bé con nhỏ xíu, khóc lóc thảm thiết chạy lon ton muốn nắm tay giữ Taeyong lại.

"Yuta! Để tớ ôm Cơm Nắm một chút nữa thôi mà, tớ xin cậu."

"Không được! Nếu cậu còn ôm nó một lần nữa, cậu sẽ không có can đảm đi đâu!"-Yuta kéo mạnh Taeyong ra ngoài, mặc cho cả hai người đều ướt như chuột lột vì mưa- "Cơm Nắm à! Chú xin lỗi, con đi vào nhà đi."

[Jaeyong] LiebestraumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ