The thirteenth chapter

1K 75 3
                                    

Việc tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó là hơn một tuần sau buổi phẫu thuật của Kim Jungwoo.

Đúng như dự đoán, cuộc phẫu thuật thành công, Kim Jungwoo đã được chữa khỏi bệnh tim hoàn toàn nhưng Kim Doyoung bị đưa lên hội đồng bệnh viện vì phẫu thuật mà không có sự cho phép của người nhà. Mặc dù mẹ Kim và nhà ngoại đã nói đỡ cho Doyoung, ngược lại còn cảm ơn Doyoung rối rít trước mặt hội đồng nhưng việc y bị đuổi việc là điều không thể tránh khỏi. Ngày Doyoung thu dọn đồ đạc trong phòng, Jungwoo lê xe lăn tới tận phòng y níu lại. Đôi môi đỏ mỏng dẩu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước như chứa cả tâm can và thế giới của Doyoung, hướng về phía y hờn dỗi. Doyoung tiếc nuối hết xoa đầu lại vuốt má Jungwoo như muốn dỗ dành.

- Chắc hơi khó khăn một chút nhưng anh sẽ tìm một bệnh viện khác, em đừng lo.

- Vậy là mình không được gặp nhau nữa đúng không?

Doyoung lắc đầu. Doyoung là bác sĩ tân binh giỏi có tiếng trong ngành nên không ít các bệnh viện nổi tiếng mời mọc y, trong đó có cả bệnh viện tư nhân có cổ phần của công ty Jaehyun đầu tư, Doyoung nghĩ có thể y sẽ nhận lời mời của bệnh viện đấy. Mặc dù nó có hơi xa bệnh viện mà Jungwoo đang điều trị một chút, nhưng cơ sở vật chất lại thuộc hàng cao cấp, đủ để cho Doyoung có cơ hội thoài mái nghiên cứu luận văn tiến sĩ và tiếp xúc với các bậc trưởng bối khác.

- Không hẳn, anh sẽ cố tới nhà thăm em. - Doyoung tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc em. Y nắm lấy đôi tay xinh xắn đang run rẩy áp lên má mình.

- Nhưng anh ơi... hức... hay anh đừng đi làm nữa... em sẽ nuôi anh mà...

Jungwoo ấn ngón tay lên quầng thâm dưới mắt Doyoung mà không khỏi đau xót. Công việc của Doyoung vốn dĩ phải trực đêm nhiều nhưng từ khi y thành bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật của Jungwoo, y đã sống chết lao đầu vào nghiên cứu. Nhiều đêm Doyoung cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng cứ đặt lưng xuống giường là y lại nằm mơ thấy Jungwoo bỏ y mà đi, và thế là Doyoung lại đến phòng bệnh của Jungwoo nhìn ngắm cậu thiếu niên đang say giấc ngủ. Cho dù có là thủ khoa đại học Seoul hay bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa tim mạch, cho dù có là một người đàn ông ba mươi tuổi đầu thì đứng trước Jungwoo, Doyoung cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn khao khát tình ái tuổi thanh xuân.

- Bậy nào, anh còn không nỡ để em làm việc nặng nữa là nuôi anh, em chỉ cần sống bên anh khỏe mạnh là được.

- Anh ơi, em yêu anh. Jungwoo yêu anh nhiều lắm.

- Em... đừng như thế. Nếu em còn thế này thì sao anh nỡ đi đây? Ngoan, sau này anh sẽ rước em về sống chung, được chứ?

- Anh ơi... hức.. hức...

Doyoung ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Jungwoo, cả hai bịn rịn chia tay mãi làm Guan heng ngứa cả mắt. Rất nhanh sau đó, bác sĩ Guan Heng đã đi ra kéo chiếc xe đẩy của Jungwoo mang cậu ấy về phòng để lại một mình Doyoung còn đang ngơ ngác.

- Hết giờ thăm bênh rồi, phiền tiền bối đi về để bạn em nghỉ ngơi. - Guan Heng hất mặt làm kiêu ý muốn đuổi y đi về.

- Cậu buồn cười vừa thôi, cậu bên khoa nhi mà, đây là khoa tim mạch.

- Khoa nhi, Khoa tim mạch gì nữa, em cũng bị đuổi rồi, vì giúp tiền bối đấy, em nhân danh bạn thân của Jungwoo yêu cầu anh "Công thụ thọ thọ bất tương thân" nha.

[Jaeyong] LiebestraumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ