The fourteenth chapter

1.3K 76 6
                                    

Taeyong mải mê nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Người đàn ông lạ mặt kia rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, không những thế còn có những sở thích chung với anh. Đã lâu lắm rồi từ khi ly hôn taeyong mới tìm thấy một người cho anh cảm giác đồng điệu về tâm hồn như thế. Người đàn ông kia tên là Hyo Jung, anh ta là một đối tác làm ăn đã lâu của Jung Jaehyun nên việc Taeyong là vợ cũ của Jaehyun không thể nào không biết.

Nhưng Taeyong quá đỗi xinh đẹp khiến người gặp người mê nên không riêng gì Hyo Jung muốn đến bắt chuyện làm quen. Bản thân Taeyong cũng rất thân thiện nên không hề ngần ngại mà tiếp Hyo Jung, chỉ riêng có một người nào đó như bị ăn dấm chua mà không làm được gì cả. Jaehyun ngoài mặt thì nói muốn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nhưng trong tâm như dậy sóng, không hiểu sao hắn tự dưng ghét cái nụ cười kia của anh thế, ghét luôn cả cái miệng xinh xinh kia cơ. Nó cứ chu ra, tíu tít nói chuyện với Hyo Jung như đòi được hôn vậy. Không biết nói gì mà lâu thế, còn không thèm quan tâm đến hắn kia mà.

"Thằng khốn, tách vợ ông ra"

Nhưng nội tâm của hắn có gào thét cỡ nào cũng không đến được tai Taeyong và Hyo Jung. Gã đàn ông Taeyong mới quen lại đang toan tính làm sao để đưa anh lên giường, dâm đãng rên rỉ dưới thân gã một cách thuận lợi nên không thèm để ý xung quanh. Hyo Jung nổi tiếng trong giới là dùng tình giao dịch, miễn là có mối ngon thì mọi việc đều trót lọt. Nhưng Jung Jaehyun trước đây đều không dùng tình giao dịch với gã, vì Hyo Jung phải dựa vào Jaehyun thì mới sống được nên thành ra Hyo Jung chưa từng được nếm thử qua gu của hắn. Hôm nay nhất định phải ăn thử bé mèo trước mặt, dù sao cũng là bị Jaehyun vứt bỏ nên tội tình gì mà không dành cho nhau một đêm, biết đâu lại nghiện gã thì sao.

Bữa tiệc bề ngoài thì là một bữa tiệc sang trọng của những kẻ có tiền, có quyền nhưng lại chứa đầy bao nhiêu những giao dịch dơ bẩn bằng tình dục. Jaehyun đã biết nhưng làm ngơ vì dù sao hắn cũng có nguyên tắc của riêng hắn trong những bữa tiệc kiểu này, đó chính là đôi bên tự nguyện, không ai thiệt ai. Ngoại trừ ngay lúc này đây, hắn thật sự muốn mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, dẹp hết phòng bao cho khách để một mình mình và Taeyong tận hưởng buổi tối nay. Nhưng có vẻ Hyo Jung đã nẫng tay trên của hắn, gã không ngần ngại đưa Taeyong đến gần khu phòng bao khiến Jaehyun muốn nổ đom đóm mắt vì ghen. Mặc kệ tư cách, ông đây bất chấp ghen ra mặt vì thứ đồ trà xanh đực hoang dã kia. Người thì không khác gì máy đụ vĩnh cửu mà đòi sáp sáp lại Taeyong.

Không ngoài dự đoán, Jaehyun tiến lại gần nghe lén Taeyong và Hyo Jung. Gã ta coi bộ rất dẻo miệng, nói với Taeyong về 7749 loại hoa mà Jaehyun chưa từng nghe đến, lùng bùng cả lỗ tai.

- Cậu Taeyong biết không, tôi trước đây rất thích gọi người tôi yêu bằng ngôn ngữ của những loại hoa đấy. Cậu có biết tại sao không?

Taeyong cười khì lắc đầu không biết.

- Đó là vì cho dù ngôn ngữ ấy có mờ dần vì dòng chảy của thời đại, thì nó vẫn lãng mạn như hồi tôi mới quen người ấy, cậu hiểu chứ? Hoa hồng của tôi?

Nói đến đây, thì cho dù có là đồ ngốc Taeyong cũng phải hiểu Hyo Jung đang không tiếc lời mà tán tỉnh anh. Taeyong đỏ mặt ngại ngùng, bầu không khí giữa hai người như bị bao quanh bởi hàng ngàn trái tim. Hyo Jung còn ngỏ ý muốn mời anh một ly rượu, gã đón lấy hai ly rượu vang đỏ từ tay người phục vụ.

[Jaeyong] LiebestraumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ