The fifth chapter

1K 86 14
                                    

Jaehyun dừng xe trước đèn đỏ ngã ba đường, hắn thở dài, dập đầu vào vô lăng như muốn quên đi khoảng khắc vừa rồi ở bệnh viện. Ai bảo hắn tự dưng ảo tưởng Taeyong đòi hắn hôn làm gì để tự nhục. Bây giờ Jaehyun chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống mà thôi, có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp về việc Taeyong sẽ tổn thương như thế nào khi không có hắn. Thái độ của Taeyong hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn là đằng khác, Jaehyun chẳng là gì đối với Taeyong cả, cậu chỉ quan tâm đến Cơm Nắm, bởi vì ngay cả khi gặp lại Jaehyun trong bênh viện, Taeyong cũng không nói một câu nào với hắn mặc dù cả hai đợi hơn mười tiếng trước cửa phòng phẫu thuật mà Taeyong chỉ ngồi khóc và không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì cậu cho rằng nguyên nhân Cơm nắm bị tai nạn là do bản thân.

Jaehyun biết rõ lỗi là do hắn, nhìn Taeyong dằn vặt trong lòng Sicheng như vậy hắn chợt cảm thấy đau lòng, hắn muốn đến và nói với Taeyong rằng lỗi là của hắn, Taeyong muốn đánh chửi hắn sao cũng được. Nhưng cuối cùng là Jaehyun hắn kiêu ngạo, cái tôi quá lớn nên hắn để mặc Taeyong khóc trước mặt mình như thế. Nghĩ cũng kỳ lạ, đã ly hôn rồi mà còn dỗ dành vợ cũ trước mặt vợ sắp cưới thì Jaehyun mới là người đáng bị lên án.

Hắn vừa lái xe vừa nghĩ, không biết đã đến công ty từ lúc nào. Jaehyun vừa định vào văn phòng riêng của mình thì một bàn tay kéo hắn lại, không cần nhìn hắn cũng biết là Yeoreo. Y lên giọng trách móc Jaehyun:

"Hôm qua anh ở đâu sao không về nhà? Anh còn chưa xin lỗi em đâu."

Jaehyun đang mệt mỏi vì nghĩ về mấy buổi tiệc trước mắt, nhưng Yeoreo không hề để ý chút nào đến tâm trạng của hắn mà chỉ đòi hỏi nghe được một lời xin lỗi của hắn.

"Tại sao anh phải xin lỗi em cơ chứ?"

"Anh phải xin lỗi vì anh đã lớn tiếng với em."

"Choi Yeoreo! Em im ngay cho anh!"- Jaehyun gào lên, trừng mắt nhìn Yeoreo.

Y giật mình, đôi mắt long lanh chực chờ rơi lệ nhưng lần này Jaehyun không hề bị lay chuyển. Hắn bình tĩnh kéo chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu giở từng tập dự án ra xem xét tình hình.

"Jung Jaehyun, anh dám mắng em sao?"

"Tôi đã nói với em rồi, đừng đem chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc chung, đã bắt đầu vào giờ làm việc rồi, em về vị trí đi."

Yeoreo cảm thấy hắn không thể bị chọc thêm nữa mới hậm hực đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhìn dáng vẻ không cam lòng của Yeoreo, Jaehyun chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc sáng sau khi tỉnh dậy, Jaehyun nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ của Yeoreo. Đại khái Yeoreo hỏi hắn đang ở đâu, sao tối qua không về nhưng Jaehyun chỉ đành nói là hắn đang ở một khách sạn nào đó. Và Yeoreo cũng chẳng để ý nhiều về việc hắn đang làm gì, tâm trạng thế nào mà chỉ nói rằng sao anh không xin lỗi em, nếu như anh xin lỗi em thì anh đâu cần ngủ ngoài.

Jaehyun day trán, bất lực thở dài. Hắn không muốn làm to chuyện như ngày hôm qua, dù sao Yeoreo cũng là hôn phu của hắn, cứ cãi nhau miết thế này người ngoài lại chẳng đánh giá, mà Yeoreo lại coi trọng nhất thể diện của bản thân.

"Yeoreo à, hôm qua anh bảo em là sáng nay em qua bênh viện coi Cơm Nắm thế nào, rồi mang sữa và bột cho con em có đi chưa."

[Jaeyong] LiebestraumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ